1. Dòng sự kiện:
  2. AFF Cup 2024

Từ câu chuyện bán độ ở U23 VN:

Vắt chanh bỏ vỏ hay trẻ người non dạ?

Chẳng hiểu có ai nhắc vở Quyến, hay vì đọc báo, xem ti vi nhiều mà cựu tiền đạo ĐTVN liên tục “rút ra kết luận” là: “Vì em trẻ, nên em bồng bột, chưa đủ chín chắn và phạm sai lầm này”, “Em nghĩ vì trẻ nên suy nghĩ nông cạn, không biết hậu quả hành động của mình”.

Thói quen của chúng ta hễ làm cái gì không nên hồn, thậm chí phạm pháp rành rành như thế này, là đổ riệt cho cái sự “trẻ”. Trẻ là ít tuổi đời, non kinh nghiệm nhưng không có nghĩa là không phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

 

Tôi đem sự khó chịu ấy đổ lên đầu anh bạn đồng nghiệp bên bàn cà phê cuối tuần. Anh vỗ đùi đánh đét: “Chú nói rất chính xác. Không thể lấy tuổi trẻ làm chiếc cọc biện minh cho sai lầm. Nhưng riêng với trường hợp “thằng” Quyến thì rõ ràng có một điều phải nghĩ.

 

“Nó vào lò Sông Lam lúc 13 tuổi. Không bố. Chỉ có hai mẹ con. 13 tuổi nó vào đấy và chỉ còn biết đến quả bóng. Người ta lôi nó đi đá hết giải này giải khác vì thành tích tỉnh nhà.

 

Khi đội thắng, các ngài hả hê lắm, mở mày mở mặt. Lúc ấy có ai nghĩ đến việc một thằng bé 13 tuổi đầu còn cần phải học nữa đâu. Thằng Quyến bị như ngày hôm nay phần nhiều lỗi của các ông ấy. Một đứa 13 tuổi chắc chắn chả biết gì là hay dở cả. Người ta không dạy dỗ, nó càng mừng.

 

17 tuổi, Quyến thành “sao”. Từ một đứa quê mùa nghèo rớt, tự dưng có tiền và được tung hô, dễ hiểu sao nó hỏng nhanh thế. Quyến không có cái phanh.

 

Không có nền tảng gì về văn hoá cả nên nó không kìm mình được. Các bố thấy nó thành sao lại càng sướng. Cũng hùa vào tung hô theo. Mặt mũi nở tưng bừng. Thế là tạo cho Quyến một “cơ chế” khiến nó biết nó nắm đằng chuôi các ông rồi.

 

Bây giờ nó bị thế này, sao ông nào cũng “phẫn nộ”, “không ngờ”, “bủn rủn chân tay” thế nhỉ?

 

Mặc dù đúng là lỗi ai người ấy chịu. Quyến đã trên 20 tuổi và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật lỗi lầm của mình. Nhưng nói thật, có cảm giác các ông “vắt chanh bỏ vỏ” với nó quá. Chưa thấy ông nào nói được một câu: “Tôi ân hận quá vì chúng tôi đã không dạy Quyến tử tế trước khi Quyến thành sao”.

 

Chỉ thấy ai cũng: “Tôi biết ngay thằng này sẽ thế này thế nọ...”. Các ông “biết trước” mà không dạy nó từ lúc nó là cái thằng chân đất 13 tuổi không biết gì. Khi Quyến 16, nổi lên ở VCK U16 châu Á, nó vẫn trong trẻo chán, uốn nắn vẫn kịp. Có điều lúc ấy các ông còn bận lấy nó ra làm thành tích của mình rồi, thời gian đâu mà dạy nữa.

 

Anh tin Quyến nói: “Em nghĩ bán độ nhưng VN vẫn thắng chứ không biết hậu quả lại nghiêm trọng đến thế” là nó cũng có phần nghĩ thế thật. Mình nghe thì buồn cười, nhưng nếu ý thức và nhận thức văn hoá, pháp luật của nó vẫn chỉ như đứa 13 thì có lẽ không phải nó quanh co đâu.

 

Quyến bảo nó phạm tội “vì em trẻ”, chú thấy ngứa tai là bởi vì người trẻ bình thường không được phép đổ lỗi một cách hèn nhát như thế.

 

Nhưng Quyến còn biết bấu víu vào đâu khi chính những người một thời xoắn xuýt vì “thằng cháu” mang lại tiếng thơm (cả miếng nữa) cho họ nay giãy ra như đỉa phải vôi hết. Thôi thì cứ “vì em trẻ” vậy. Đấy chẳng qua là một câu nói rất bản năng của nó thôi.

 

Sẽ còn nhiều cầu thủ từ người hùng thành tội phạm như thế nữa, nếu không có chiến lược dạy dỗ họ tử tế trong môi trường CLB. Không biết làm thế nào thì phải đi học thôi. Ronaldo, Ronaldinho... toàn siêu sao xuất thân đường phố đấy chứ. Mãi cái trò vắt chanh bỏ vỏ này, sớm muộn cũng có bi kịch”.

 

Theo Đức Long

Sinh Viên Việt Nam