1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vẫn còn đó gót chân Achilles

(Dân trí) - Bước lên bục vinh quang tại Agribank Cup với 3 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị lý tưởng trước thềm SEA Games 23. Tuy nhiên, để niềm vui không tắt khi SEA Games đang đến gần, ông Riedl vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Vì chỉ là một giải đấu giao hữu nên tính cạnh tranh và quyết thắng không ở mức cao nhất. Hơn nữa, chúng ta lại có đầy đủ các yếu tố thiên thời-địa lợi-nhân hòa. Và cũng không nên quên rằng trong cả ba trận đấu vừa qua, đã có những lúc mà chỉ có thần may mắn mới giúp chúng ta tạo ra sự khác biệt.

 

Chứng kiến lối chơi của U23 VN tại Agribank Cup, không khó nhận ra nhiều nhược điểm mà chúng ta cần khắc phục nếu muốn tiếp tục thành công tại Phillipines.

 

Thứ nhất, tâm lý thi đấu và tính ổn định. Mặc dù vẫn còn trong đội hình đến 5 tuyển thủ đã từng chinh chiến tại SEA Games 22, nhưng U23 Việt Nam vẫn chưa có được môt tâm lý ổn định và một sự tự tin cần thiết khi nhập cuộc: lúc uyển chuyển, đầy hứng khởi, khi lại cứng nhắc và dễ bị đổ vỡ.

 

Điều này thể hiện rõ nhất trong trận gặp U23 Thái Lan, đối thủ kỵ rơ của bóng đá Việt Nam và U20 Nhật Bản. Các cầu thủ của chúng ta thường nhập cuộc chậm và không kiểm soát được thế trận; các đợt tấn công đơn điệu và thiếu sức sống đã bị bẻ gãy một cách tương đối dễ dàng,  Kết quả là khán giả nhiều phen thót tim khi khung thành của thủ môn Quang Huy luôn đặt trong tình trạng báo động. …

 

Nhưng thế trận đã nhanh chóng thay đổi ngay khi một tiền đạo Việt Nam ghi bàn. U23 VN đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn, tấn công mạnh mẽ và đầy cảm hứng.

 

Và những chiến thắng mà chúng ta có được, bên cạnh quyết tâm và khả năng của các cầu thủ, đều ít nhiều mang màu sắc may mắn. Rõ ràng, trong một giải đấu đầy tính cạnh tranh như SEA Games, nếu không có được một sự ổn định cần thiết, sẽ rất khó để có thể lặp lại những chiến thắng như ở Agribank Cup.

 

Điểm yếu thứ hai của chính là khả năng phòng thủ. Ngoài Văn Trương luôn ổn định và xuất sắc trong thủ lẫn công, các vị trí còn lại đều ít nhiều khiến người hâm mộ không an tâm như trường hợp của Hải Lâm, bộ đôi Minh Đức – Bật Hiếu.

 

Thêm vào đó, hàng thủ U23 VN thường yếu kém trong việc bọc lót cho nhau, một khi một trong 4 người để mất bóng thì lập tức khung thành của Quang Huy bị đe dọa. Sự yếu kém trong khả năng phòng thủ từ xa của Tài Em đã tạo ra rất nhiều khoảng trống ở trung lộ, và một lần trong số đó, Thonglao đã thành công bằng pha sút xa của mình, làm tung lưới thủ môn Quang Huy.

 

Thứ 3, khả năng áp đặt lối chơi và điều tiết tốc độ trận đấu. Sức tấn công của của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào ngòi nổ từ hai cánh là Quốc Anh và Tấn Tài, hai cầu thủ có lối chơi nhiệt tình, trẻ trung và hiệu quả. Tuy nhiên, khi hai mũi tấn công này bị khóa, U23 Việt Nam lập tức tỏ ra bế tắc và mất hẳn tính sắc sảo.

 

Điều này thể hiện rất rõ trong trận đấu cuối cùng khi mà Quốc Anh và Tấn Tài đã tỏ ra mệt mỏi vì lịch thi đấu dày đặc thì U23 VN không còn thể hiện được lối chơi vốn có đã mang lại chiến thắng cho họ trong hai trận đấu trước đó.

 

Trong cả ba trận đấu, hầu như chưa lúc nào chúng ta dành được một sự chủ động vượt trội để áp đặt và bắt đối phuơng đá theo toan tính của mình. Khi đối phương có phần lúng túng thì chúng ta không thể tăng tốc. Nược lại, khi đối phương chủ động đá nhanh thì các cầu thủ chúng ta một là bị động, lúng túng hoặc bị cuốn theo lối chơi nhanh của đội bạn. Điển hình là trong trận đấu gặp Thái Lan. Khi cần thi đấu chậm và chắc chắn để đảm bảo một chiến thắng thì cả đội hình U23 VN lại dồn lên “ăn miếng trả miếng” với đội bạn như một võ sĩ say đòn, bất chấp việc ông Riedl liên tục kêu gọi các cầu thủ thi đấu chậm lại.

 

Trong bóng đá hiện đại, vai trò của tiền vệ phòng ngự là vô cùng quan trọng trong việc điều tiết thế trận của đội bóng (hẳn chúng ta đều thấy MU và Real đã thi đấu kém cỏi như thế nào khi vắng Roy Keans và Makelele). Tuy nhiên, qua giải đấu lần này, vai trò đó đã không được Tài Em thực hiện một cách xuất sắc. Anh thường bắt đầu trận đấu khá chậm chạp và có những biểu hiện căng thẳng. Tài Em cũng chưa tạo được một tầm ảnh hưởng rộng lớn đến lối chơi như cách mà Chitchiphong của Thái Lan vẫn làm. Và sự khởi đầu không thành công của Tài Em thường khiến cho U23 VN thi đấu không mấy khởi sắc trong hiệp 1 của 3 trận đã đấu. Và điều đó chỉ được cải thiện trong hiệp 2, khi Tài Em bắt đầu “nóng máy” và vào “phom”.

 

Điểm yếu thứ tư chính là khả năng phối hợp của cặp tiền đạo Quyến – Bình. Nếu đứng trên phương diện cá nhân, thì họ là những cầu thủ giỏi và có những tố chất có thể bổ sung cho nhau nhưng nhưng để trở thành một cặp tiền đạo thực sự nguy hiểm, họ cần phải có sự phối hợp và hỗ trợ cho nhau nhiều hơn nữa trong các pha tấn công. Khi đó, chắc chắn hiệu suất ghi bàn của U23 Việt Nam mới được cải thiện đáng kể.

 

Ngày khai mạc SEA Games 23 không còn xa, và còn rất nhiều điều mà thầy trò ông Riedl phải làm nếu muốn tiếp tục chiến thắng giống như họ đã làm tại Agribank và LG Cup 2005. Khi đó chắc chắn niềm vui sẽ còn lớn hơn gấp bội.

 

Người hâm mộ Việt Nam luôn tin tưởng và mong chờ những chiến thắng của các anh.

 

                                                                                                                        Hồng Kỳ