Từ đứa trẻ bị bỏ rơi, trở thành nhà vô địch Olympic 2020
(Dân trí) - Câu chuyện về vận động viên (VĐV) Margaret MacNeil, người giành huy chương vàng nội dung 100 mét bơi bướm nữ, vô cùng thú vị. Từ đứa trẻ bị bỏ rơi, cô đã đứng trên đỉnh thế giới.
Vào sáng nay (26/7), VĐV Margaret MacNeil đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để giành tấm huy chương vàng. Thành tích của MacNeil là 55,59 giây chỉ hơn đúng 0,05 giây so với người về nhì là Zhang Yufei (Trung Quốc), ứng cử viên số 1 cho tấm huy chương vàng. Giành huy chương đồng là VĐV Emma McKeon (Australia) với thành tích 55,72 giây.
Với thành tích 55,59 giây, Margaret MacNeil cũng lập kỷ lục ở châu Mỹ ở nội dung 100 mét bơi bướm nữ. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của Margaret MacNeil ở Olympic và là huy chương thứ 2 của cô ở Olympic 2020. Trước đó, cô từng giành huy chương bạc ở nội dung tiếp sức 4x100 mét cùng đội bơi lội Canada.
Có một điều ít biết rằng, VĐV Margaret MacNeil bị cận. Do đó, cô không thể quan sát các đối thủ của mình. Sau khi giành huy chương vàng, VĐV sinh năm 2000 chia sẻ rằng đó là lợi thế với mình.
Cô nói: "Tôi hầu như không thể nhìn thấy ai ở phía xa của bể bơi. Điều này giúp cho tôi rất nhiều. Bởi vì thế tôi có thể tập trung vào phần thi của mình và không bị phân tâm.
Tôi chỉ biết rằng mình phải tìm mọi cách để tới vạch đích nhanh nhất có thể. Tôi thậm chí còn không biết mình về nhất hay nhì, cho tới khi nhìn kết quả trên bảng điện tử. Tôi không tin rằng mình đã giành được huy chương vàng".
Ngay sau khi Margaret MacNeil giành huy chương vàng, những câu chuyện về cuộc đời của cô đã được hé lộ trên mạng xã hội. Theo đó, cô vốn là đứa trẻ bị bỏ rơi.
Theo đó, thực chất, Margaret MacNeil là người Trung Quốc. Cô sinh ngày 26/2/2000 tại Cửu Giang (Trung Quốc). Mới 1 tuổi, cô bé Margaret MacNeil (chưa rõ tên Trung Quốc) đã bị cha mẹ bỏ rơi. Cuối cùng, cô được một cặp vợ chồng người Canada nhận nuôi.
Bố nuôi của cô, ông Edward MacNeil là một bác sĩ, còn mẹ cô, bà Susan McNair là một người làm việc ở tổ chức vì cộng đồng (liên quan tới chống lại bạo lực gia đình).
Cũng nhờ bước ngoặt ấy mà nữ VĐV 21 tuổi mới có thể cảm nhận tình cảm gia đình thực sự. Ông bà MacNeil đã xem cô như con đẻ. Họ đã không công khai chi tiết về việc nhận nuôi cô và em gái Clara (cũng là cô bé gốc Trung Quốc) trong thời gian dài để tránh việc hai con của mình bị mặc cảm.
May mắn của Margaret MacNeil là cô nhận được sự ủng hộ lớn từ cha mẹ nuôi trên con đường sự nghiệp của mình. Cô đã vượt qua khuyết điểm là bị cận để có thể thi đấu tốt ở môn bơi lội.
Đúng như Margaret MacNeil chia sẻ, đôi khi việc "không nhìn được đối thủ" lại là lợi thế lớn của tôi. Bởi chỉ khi ấy, Margaret MacNeil mới có thể phát huy đầy đủ nội lực ở bên trong cơ thể của mình.