Trận nào thật, trận nào giả ở vòng 16 V-League?
(Dân trí) - Trận Sài Gòn FC - Hải Phòng bị “soi” kỹ, nhưng đấy có thể không phải là trận duy nhất bị ngờ ngợ về tính trung thực, nhất là vẫn ít người tin HA Gia Lai đủ sức đánh bại Hà Nội T&T. V-League thì vẫn cứ diễn ra bất thấp những hồ nghi, bất chấp các khán đài nguội ngắt.
Cuộc đối đầu giữa Sài Gòn FC và Hải Phòng bị soi đặc biệt vì cách mà Sài Gòn FC để thủng lưới 3 bàn và bị gỡ hoà quá dễ, sau khi đã dẫn trước đến 3-0.
HLV Nguyễn Đức Thắng (Sài Gòn FC) sau trận từ chối bình luận về tính trung thực của trận này, dù đã được hỏi. Tuy nhiên, có lẽ không cần đến bình luận của ông Đức Thắng, những ai... lỡ xem trận đấy chắc cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.
Để khẳng định một trận đấu có tiêu cực hay không có tiêu cực, dĩ nhiên cần bằng chứng, nhưng chắc cũng chẳng ai cấm được khán giả khi họ hồ nghi. Và câu trả lời dễ thấy nhất thì cứ nhìn vào lượng người xem đến dự khán trận đấu thì khắc biết.
Sân Thống Nhất càng về cuối giải vàng trống trải. Sài Gòn FC vốn đã chẳng phải là đội bóng trưởng thành từ bóng đá TPHCM, nay lại xuất hiện thêm những trận cầu theo kiểu “thật thật – giả giả”, thì khác nào càng quay lưng với người hâm mộ bóng đá thành phố.
Người ta không nghi không được khi sai lầm cứ nối tiếp sai lầm: Hàng thủ thì bắt người lỏng lẻo, 2 thủ môn lần lượt được HLV Nguyễn Đức Thắng sử dụng trong trận đấu này lại thay phiên nhau vồ... hụt bóng.
Cần biết rằng Sài Gòn FC hoà Hải Phòng trong bối cảnh mà đội bóng thành phố gần như đã không còn mục tiêu cụ thể: Họ dĩ nhiên không còn nhiều cơ hội tranh chấp huy chương, nhưng cũng hầu như không lo phải rớt hạng.
Ngược lại, đội bóng vừa hoà với Sài Gòn FC là Hải Phòng lại đang tranh ngôi vô địch. Có nghĩa là 1 điểm vừa có được ở sân Thống Nhất biết đâu sẽ giúp cho Hải Phòng vượt qua các đối thủ khác khi giải khép lại. Giữa một bên không còn động lực và bên kia vẫn còn mục tiêu, một trận hoà theo kiểu đáng ngờ thấy rõ là sẽ làm lợi cho bên nào.
Mà có thể đội bóng thành phố ít kinh nghiệm nên mới để thua 3 bàn như thế, để người xem nghi ngờ, chứ kinh nghiệm kiểu Hà Nội T&T lại thua kiểu khác: Cách biệt tối thiểu thôi nhưng vừa đủ để đối phương có trọn vẹn 3 điểm.
Vẫn như mọi khi, không mấy người tin rằng HA Gia Lai đủ sức đánh bại Hà Nội T&T, bất chấp Gỗ có lợi thế sân nhà, bất chấp việc Hà Nội T&T đã suy yếu so với chính họ vài năm trở lại đây.
Người ta bán tín bán nghi trận này ở chỗ Gỗ cần điểm trụ hạng, trong khi Hà Nội T&T giống như Sài Gòn FC ở chỗ không còn nhiều động lực.
Năm ngoái, cũng trong bối cảnh tương tự, tức là lúc HA Gia Lai khát điểm trụ hạng, Hà Nội T&T cũng dễ dàng bị đánh bại ở sân Pleiku, trong một trận đấu hàng thủ của đội bóng thủ đô hết nghiêng bên này đến nghiêng bên kia, mà toàn dồn người về phía không có bóng, để khoảng trống mênh mông tại nơi có bóng, cho cầu thủ HA Gia Lai thoải mái dứt điểm.
Năm nay thì toàn bộ đội bóng Hà Nội T&T nói chung mắc nhiều sai sót trước Gỗ. Tuyến dưới vẫn lỏng lẻo, cộng thêm tuyến trên bế tắc, các cầu thủ dễ sa vào những tranh cãi với trọng tài, nên họ lại thất thủ trước đội bóng phố núi.
B.Bình Dương vừa phải hứng chịu hậu quả vì mất niềm tin nơi người hâm mộ. Sau trận đấu nghiều nghi vấn ở vòng 15, đội bóng đất Thủ Dầu đón nhận các khán đài trống vắng ngay vòng 16, trên sân Bình Dương. Sài Gòn FC có lẽ cũng sắp phải đón cảnh tương tự ở các vòng đấu tới.
Và V-League nói chung cũng vậy, càng về cuối giải thì càng giống cảnh “chợ chiều”. Ngặt nỗi, những nhà tổ chức giải đấu và những nhà quản lý cấp cao hơn tại VFF cũng chẳng có biện pháp gì chấn chỉnh hữu hiệu, chẳng có biện pháp gì để giúp giải hấp dẫn hơn, thật hơn.
Bóng vẫn cứ cố lăn về đích, chỉ có điều trên đường về đích ấy, người ta không cảm nhận được sức hút của giải đấu!
Trọng Vũ