Theo dòng: Nhìn & Ngẫm
Thấy mà thương!
(Dân trí) - Thế là các cầu thủ của ĐTBĐ nữ Việt Nam cũng đã vào cuộc. Thế là chúng ta lại thua, một kết quả đúng như dự đoán. Song nhìn cách thua, thực lòng người xem chỉ thấy đáng thương chứ không đáng trách.
Trách làm sao được khi các cô gái VIệt Nam đã gồng lên trong suốt 90 phút.Trách làm sao được khi mà CHDCND Triều Tiên mạnh quá. Trách làm sao được khi mà chúng ta làm tất cả nhưng “lực bất tòng tâm”.
Triều Tiên nhập cuộc với tư thế của kẻ đi chinh phục. Họ áp dụng một lối chơi hiện đại, với những bài tấn công đa dạng: vừa chuyền xẻ nách, vừa bật tường trung lộ. Quả bóng được đưa đi đưa lại hòng tận dụng tối đa chiều ngang mặt sân.
Các cô gái của chúng ta cứ phải chạy theo quả bóng, cự ly phòng thủ bị căng ra, và hàng loạt tử huyệt vì thế mà xuất hiện.Khỏe hơn, mạnh hơn, nhãn quan chiến thuật tốt hơn, Triều Tiên “đè nghiến” ta trong tất cả những pha tranh chấp. Và thực lòng, 45 phút hiệp hai,nếu họ không chủ động giảm nhịp trận đấu thì có lẽ tỉ số không dừng lại ở tỉ lệ 5 -0.
Bạn có buồn với tỉ số ấy không? Có chứ!
Nhưng bạn có vì thế mà tắt phụt màn hình ti vi hay chuyển qua kênh khác để xem một chương trình khác? Cái này thì không.
Bởi vì ống kình truyền hình đã lia cận cảnh những pha bóng “tử chiến” của chúng ta. Các cô gái VN lăn mình vào quả bóng, ngã xuống rồi vẫn cố kều chân, đẩy quả bóng ra xa. Và nếu để ý bạn sẽ nghe rõ các cầu thủ nhắc nhở nhau, ngay cả khi tỉ số đã là 0-4: “Không sao đâu, cố lên mọi người ơi, bắt chặt số 9, số 12 vào...”.
Thế đấy, chúng ta đã vào trận bằng cả trái tim, đã chơi suốt 90 phút bằng cả trái tim, nhưng rồi vẫn ngậm ngùi thua vì đơn giản là đối thủ nằm ở một đẳng cấp khác xa ta.
Có những trận thua khiến người ta nhục nhã. Có những trận thua khiến người ta ân hận cả đời.
Nhưng cũng có những trận thua mà từ đó người ta lại nhận được nhiều thương cảm hơn và nhiều sự yêu mến hơn.
Các cầu thủ nữ Việt Nam đã thua trong trạng thái thứ ba này.
Lệ Đài Trang