Thanh bảo kiếm sắc lẹm và nghệ thuật tối giản của Mourinho
(Dân trí) - Thứ bóng đá của Mourinho chỉ cần một "thanh bảo kiếm" tốt để kết liễu đối thủ. Và ở mùa này, ông đã tự rèn ra thứ vũ khí ấy cho mình. Không đối thủ nào có thể cưỡng nổi...
Minimalism (nghệ thuật tối giản) có thể hiểu là việc giảm thiểu đến tối đa các chi tiết thừa, chỉ giữ lại thành phần thật sự cần thiết và đáp ứng được yêu cầu về công năng lẫn thẩm mỹ. Trong lĩnh vực thiết kế, thoạt nhìn những tác phẩm tối giản khá đơn điệu nhưng nó lại tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ về đường nét, màu sắc... để tạo nên sức hút chủ thể.
Thực tế, với những người ngoài cuộc, bất cứ ai cũng có thể tạo nên tác phẩm như vậy bởi nó không quá cầu kỳ. Nhưng vấn đề ở chỗ, việc tối giản ra sao cho hợp lý, vẫn đạt hiệu quả lại là câu chuyện của sự sáng tạo.
Trong cả sự nghiệp, HLV Mourinho luôn cố gắng tạo ra tác phẩm tối giản nhất có thể. Khi mà cả thiên hạ đang "phát cuồng" vì lối chơi pressing, kiểm soát bóng thì người đàn ông ấy vẫn ôm khư khư sự tối giản của mình. Để tóm gọn về triết lý của "Người đặc biệt" chỉ trong một câu: "Chỉ cần không cầm bóng, bạn sẽ không mắc sai lầm".
Thoạt nhìn, điều này chẳng có to tát gì. Bởi ai cũng cho rằng việc phòng ngự tốt luôn dễ dàng hơn xuyên phá khung thành nhưng có mấy ai làm được như Mourinho. Có thực tế mà ai cũng phải thừa nhận: Đội bóng của Mourinho mạnh mẽ nhất ở trạng thái không có bóng.
Nếu bạn không tin nhưng trong trận đấu với Arsenal vừa qua, từng có thời điểm Tottenham chỉ kiểm soát đúng... 9% thời lượng trận đấu. "Người đặc biệt" đã biến con số 91% kia của Arsenal trở nên vô nghĩa. Thực vậy, Arsenal đâu có thể làm khó được Mourinho bằng những pha tạt bóng như lập trình. Hơn 40 quả tạt của "Pháo thủ" trong cả trận đấu chỉ càng làm người xem trở nên chán ngán.
Và khi sự tối giản của Mourinho đã đạt tới tầm cao, nó đã trở thành nghệ thuật, chứ không còn đơn thuần là việc tìm cách ngăn cho đối thủ ghi bàn. Chỉ có điều, thứ nghệ thuật Mourino xây dựng là để phá thứ nghệ thuật màu mè mà người ta vốn theo đuổi trong nhiều năm qua. Tác phẩm của "Người đặc biệt" không hề đơn điệu, mà ẩn sâu trong đó là sự từng trải ông đúc kết trong nhiều năm, để xây dựng nghệ thuật phòng ngự của riêng mình.
Nhưng sẽ thật bất công nếu nói rằng Mourinho chỉ là kẻ chăm chăm phòng ngự. Trong dòng chảy của bóng đá hiện đại, người ta quan tâm tới hai trạng thái chuyển đổi. Thứ nhất là trạng thái chuyển từ tấn công sang phòng ngự và thứ hai là phòng ngự sang tấn công. Ở trạng thái đầu tiên, Mourinho không chọn pressing tầm cao cho "hợp xu thế", mà vẫn giữ những khối phòng ngự thấp theo sở trường của mình (từng có thời bị xem là cũ kỹ).
Thay vào đó, nói tới Mourinho lúc này, người ta nói nhiều hơn về trạng thái thứ hai, tức chuyển từ phòng ngự sang tấn công (hay còn gọi là phản công). Không quá khi nói rằng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha là người chuyển trạng thái này tốt nhất thế giới bóng đá ở thời điểm hiện tại.
Sau này, nếu như người ta dự định xây dựng cuốn sách giáo khoa về bóng đá thì chắc chắn bàn thắng của Son Heung Min vào lưới Arsenal xứng đáng được nhắc tới. Tính từ thời điểm cắt bóng ở sân nhà, Tottenham chỉ cần đúng 2 đường chuyền (mắt xích là Harry Kane) trước khi bóng tới chân của ngôi sao người Hàn Quốc.
Phải nói rằng, để có pha phản công kinh điển như vậy, Mourinho phải sở hữu những con người phù hợp ở tuyến trên. Son Heung Min và Harry Kane chính là thanh bảo kiếm mà Mourinho đã tự tay mình rèn ra, để kết liễu mọi đối thủ.
Tại sao lại nói như vậy? Bởi lẽ, trên thực tế, Son Heung Min và Harry Kane đã khá an ý ở những mùa giải trước nhưng chỉ tới khi được "rèn" bởi Mourinho, họ mới khiến cả thế giới phải kinh ngạc.
Mourinho đã tạo nên thanh bảo kiếm của riêng mình bằng những điều chỉnh. Harry Kane tỏa sáng không ngờ trong vai trò tiền đạo ảo. Ngược lại, Son Heung Min lại quá nguy hiểm khi sắm vai "sát thủ". Đó đều là sản phẩm mang "Người đặc biệt" tự chế tạo ra. Vẫn với con người ấy nhưng thi đấu ở vị trí khác, họ đã tạo nên sức mạnh gấp bội.
Tờ ESPN đã gọi bộ đôi tiền đạo của Tottenham là "bộ đôi hoàn hảo tới mức không thể ngăn nổi". Có một con số thống kê đáng chú ý, ở mùa giải này, bộ đôi Son Heung Min và Harry Kane đã cùng nhau chuyền bóng cho nhau 11 lần để ghi bàn. Con số ấy chỉ còn kém kỷ lục của Alan Shearer và Chris Sutton (13 lần ở mùa 1995/96) đúng 2 lần. Nhưng nên nhớ, Premier League còn chưa trải qua 1/3 chặng đường.
Trong đó, riêng Harry Kane đã có 8 lần chuyền bóng cho Son Heung Min lập công, tức chỉ thua kỷ lục cả mùa giải của Stan Collymore chuyền cho Stan CollymoreRobbie Fowler đúng 1 bàn. Thậm chí, với 11 đường chuyền thành bàn cho tới thời điểm này, Harry Kane đã bất ngờ vươn lên trở thành chân chuyền số 1 Premier League, hơn cả nhạc trưởng De Bruyne hay Bruno Fernandes.
Son Heung Min và Harry Kane cũng đang dìu nhau tới kỷ lục vĩ đại nhất Premier League. Cụ thể, họ đã cùng nhau ghi 31 bàn thắng cho Tottenham, tức chỉ kém kỷ lục của cặp Lampard và Drogba đúng 5 bàn.
Những con số ấy cho thấy thanh bảo kiểm trong tay Mourinho sắc bén tới chừng nào. Nó đang trở thành mối đe dọa cho mọi hàng thủ ở Premier League.
Dù muốn hay không thì nhiều chuyên gia bắt đầu điền tên Tottenham vào nhóm đua tranh vô địch. Chú "ngựa con" của Mourinho đang ngày càng khủng khiếp...