Tây Ban Nha: Bao giờ cơn cuồng phong dừng lại?
(Dân trí) - Các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới cán đích một cách đầy ấn tượng với 8 trận toàn thắng ở vòng loại Euro 2012, cùng với đó thầy trò Del Bosque tiếp tục thách thức mọi giới hạn khi hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu từ cá nhân đến tập thể.
Bóng đá Tây Ban Nha đang trải qua giai đoạn thành công rực rỡ nhất trong lịch sử, thế hệ vàng với nòng cốt là những tài năng kiệt xuất của lò đào tạo La Masia khiến cả thế giới phải ngã mũ thán phục về những gì mà họ đã làm được. Từ Barcelona đến Tây Ban Nha, chỉ một bàn toán hóc búa duy nhất thách thức cả làng bóng đá thế giới và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ ai có thể tìm ra cách giải, đó chính là tiqui-taca.
Từ Euro 2008 đến World Cup 2010, những pha bật nhả liên tục cùng khả năng di chuyển linh hoạt của các cầu thủ đã giúp La Furia Roja khuất phục tất cả các đối thủ sừng sỏ để đăng quang một cách đầy thuyết phục. Bên cạnh đó, Tây Ban Nha cũng đi vào lịch sử như là một trong những đội tuyển xuất sắc nhất trong suốt hơn 100 năm lịch sử của bóng đá thế giới.
Sau những chiến tích vĩ đại đã đạt được, thầy trò Vicente Del Bosque vẫn chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại. “Cơn thịnh nộ đỏ” vẫn tiếp tục nghiền nát bất cứ những kẻ nào dám cản bước tiến của mình bằng một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Bằng chứng là La Seleccion vừa giành chiếc vé chính thức đến Ba Lan và Ukraina một cách đầy thuyết phục với 8 trận toàn thắng, bên cạnh đó là những kỷ lục vô tiền khoáng hậu liên tiếp bị phá vỡ.
Đánh bại Scotland với tỉ số 3-1 trên sân nhà Jose Rico Perez trong trận đấu cuối cùng vòng loại Euro 2012, “ngài râu kẽm” và các học trò đi vào lịch sử La Furia Roja với tư cách là tập thể có mạch trận chiến thắng dài nhất với 14 trận. Nếu chỉ tính riêng các trận đấu vòng loại Euro hoặc World Cup thì thành tích của La Seleccion còn đáng nể hơn với mạch 21 trận thắng kể từ trận hòa Ireland vào năm 2007.
Sau hơn 3 năm ngự trị trên đỉnh cao của bóng đá thế giới, thế hệ vàng của bóng đá TBN với “đầu lĩnh” là bộ đôi Xavi-Iniesta vẫn chứng tỏ khao khát chiến thắng đến cháy bỏng dù đã quá no nê danh hiệu. Ngoại trừ Fernando Torres, những cầu thủ trụ cột chưa hề có dấu hiệu lão hóa khi vẫn chơi bóng ở một đẳng cấp cao nhất bên cạnh những tài năng trẻ vốn đã nhiều như nấm sau mưa lại có không ít cái tên vụt sáng để đạt đến đẳng cấp thế giới.
Cesc Fabregas và David Silva, vẫn còn trong độ tuổi tham dự Olympic khi Tây Ban Nha đăng quang chức vô địch châu Âu năm 2008 giờ đây đều là những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới. Lứa kệ cận của họ là Thiago Alcantara hay Juan Mata, những cầu thut trẻ đang cho thấy bóng dáng của một siêu sao tầm cỡ thế giới. Đằng sau đó là hàng tá những tài năng trẻ như Canales, Herrera hay Muniain đang ngày càng trưởng thành và họ đã không làm hổ danh những đàn anh khi thống trị các giải đấu trẻ.
Không phải nội bộ La Furia Roja không đứng trước những sóng gió tuy nhiên cái cách mà các El Matador giải quyết xích mích nội bộ thực sự khiến tất cả phải thán phục. Sau những trận El Classico nảy lửa, báo chí TBN lo ngại rằng “nhóm Barca” và “nhóm Real” sẽ xảy ra những mâu thuẫn kịch liệt khi lên tuyển nhưng mọi dư luận nhanh chóng bị đập tan khi những cầu thủ của cả hai đội bóng lăn xả vì nhau trong cuộc ẩu đả với các cầu thủ Chile.
David Silva, người từng dám chỉ trích HLV Vicente Del Bosque vì không được trọng dụng tưởng chừng như sẽ hết cửa khoác áo đội tuyển lại thi đấu cực kỳ bùng nổ trong những trận đấu giao hữu với Scotland và CH Séc. Tất cả những gì mà mỗi cá nhân hay cả tập thể ĐT Tây Ban Nha đã thể hiện đều cho thấy họ cùng nhìn về một mục tiêu duy nhất, đó chính là chiến thắng.
Không cần nhìn vào 2 chức vô địch Euro và World Cup thì cũng phải thừa nhận rằng không có bất cứ ĐTQG nào có được một sức mạnh hài hòa như La Furia Roja. Về mặt con người, trong tay Del Bosque đang sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới, thậm chí đến những cầu thủ tầm cỡ như Torres, Silva, Reina, Mata hay Fabregas vẫn phải cạnh tranh cật lực mà vẫn chưa thể chắc chắn có một suất đá chính.
Về mặt lối chơi, thứ bóng đá tiqui-taca huyền ảo vẫn đang được vận hành một cách rất trơn tru ở La Furia Roja nhờ những cầu thủ đã quá hiểu nhau. Vào thời điểm hiện tại, ĐTQG là tập hợp của những cầu thủ đến từ nhiều CLB và ít khi có cơ hội sát cánh cùng nhau, do đó việc các cầu thủ chỉ cần “chơi được” với nhau đã là quá khó chứ đừng nghĩ đến chuyện xa xỉ như chơi bóng ăn ý với nhau.
Một ví dụ điển hình cho sự thiếu ăn ý giữa các cầu thủ khi lên tuyển ở các quốc gia chính là bộ đôi Gerrard-Lampard của bóng đá xứ sở sương mù. Vào thời điểm cả hai đạt đỉnh cao phong độ, họ đều là những tiền vệ trung tâm đáng xem nhất của bóng đá thế giới nhưng khi cùng nhau lên tuyển thì cả hai chỉ còn là cái bóng mờ còn ĐT Anh thì liên tiếp nhận những thất bại cay đắng.
Sau khi leo lên đỉnh cao của bóng đá châu Âu lẫn thế giới, Tây Ban Nha vẫn chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại, mục tiêu của thầy trò Del Bosque giờ đây không phải chỉ là những chiến thắng mà là thách thức mọi giới hạn. Tất nhiên, không ai có thể ngự trị mãi mãi trên đỉnh cao nhưng khi vẫn còn nguyên khát khao chiến thắng “cơn cuồng phong đỏ” vẫn sẽ còn cuốn phăng mọi thách thức, dù cho khó khăn hơn gấp bội phần.
Ngọc Trung