Raul, Di Stefano và những bàn thắng vàng

Với bàn thắng thứ 50 tại Champions League, "chàng hoàng tử" thành Madrid đã vượt qua huyền thoại Di Stefano để trở thành chân sút hiệu quả nhất trong lịch sử giải đấu. Thú vị hơn, đây cũng là thời điểm UEFA đang kỷ niệm 50 năm Cup C1 châu Âu.

Cú đánh đầu đưa Raul trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Cup C1/Champions League.

 

Gần hai năm qua, phong độ của Raul rơi vào khủng hoảng, và Real cũng thế. Nhưng dù thế nào đi nữa, 50 bàn thắng chỉ ở Champions League cũng là một kỷ lục "khổng lồ".

 

Ngày 7/5/1964, "mũi tên bạc" Di Stefano lập kỷ lục ghi 49 bàn tại Cup C1 và phải mất tới hơn 40 năm sau mới có người phá vỡ. Nói như vậy để thấy kỷ lục ghi bàn trong thế giới bóng đá khó bị lật đổ thế nào, chứ không như bơi lội, điền kinh, hay cử tạ, cứ mỗi năm lại thêm một....."mưa" kỷ lục.

 

Không còn nghi ngờ gì nữa, Raul là một trong những tiền đạo tốt nhất thế giới ở cấp CLB. Anh là cầu thủ duy nhất trong vòng 28 năm qua ghi được bàn thắng ở ít nhất hai trận CK Champions League (2000, 2002). Đồng thời, cũng là một trong số vài cầu thủ hiếm hoi lập hat-trick tại đấu trường danh giá nhất châu Âu khi mới 18 tuổi (chính xác là 18 tuổi, 3 tháng).

 

Trong thời hoàng kim giữa thế kỷ 20, ngôi sao sáng nhất của Real là Di Stefano với 5 chiếc Cup C1 liên tiếp. Gần 50 năm sau, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có được thời hoàng kim thứ hai với ba danh hiệu Champions League trong 5 năm, còn người tạo được nhiều ấn tượng nhất chính là Raul.

 

Không ít CĐV đã thử so sánh giữa tiền bối và hậu bối, nhưng không tránh khỏi sự khập khiễng, bởi bóng đá bây giờ phòng ngự chặt chẽ hơn nhiều so với thời điểm nửa thế kỷ trước.

 

 

Raul, Di Stefano và những bàn thắng vàng - 1
 

Di Stefano và 5 chiếc Cup C1 huyền thoại.

Dù vậy, nếu chỉ xét đơn thuần về thành tích, Raul có lẽ còn lâu mới sánh nổi Di Stefano. Nếu như "chàng hoàng tử" ghi 50 bàn khi ở độ tuổi tràn trề sinh khí (từ 18 đến 28), thì "mũi tên bạc" vĩ đại còn khiếp hơn, bởi ông bắt đầu chuỗi 49 bàn của mình khi đã 29 tuổi và kéo dài nó cho đến năm 38 tuổi - thời điểm mà nhiều danh thủ đã nghĩ tới chuyện làm HLV.

 

Còn nếu sánh về tỷ lệ số trận, Di Stefano vượt trội với 49 bàn/58 trận, trong khi Raul phải mất 97 lần ra sân mới tích lũy được "số tài sản" khổng lồ của mình. Trong số 49 bàn, tiền bối người Argentina có 2 cú ăn 4, 3 hat-trick, còn cầu thủ sinh ra tại Madrid chỉ ấn tượng với 1 lần duy nhất ghi 3 bàn vào lưới Ferencvaros cách đây 10 năm.

 

Dù sao, cả hai cũng đều là những huyền thoại của Real Madrid và bóng đá thế giới. Với Raul, không quan tâm đến kỷ lục bất hủ mới có thì ngay cả việc được so sánh với một trong những tượng đài như Di Stefano cũng đủ làm anh cảm thấy ngượng ngùng và hạnh phúc: "Tôi không thể tin nổi lại có ngày mình được nép mình bên ông ấy. Những gì Di Stefano làm được cho CLB thật vĩ đại".

 

Thật ra, cú đánh đầu dũng mãnh và chính xác vào lưới Olympiakos trong đêm trước dù được ghi nhận là bàn thắng lịch sử, nhưng không tạo thành một sự kiện nóng hổi ở thành Madrid. Đơn giản là chuỗi phong độ phập phù gần đây của "Kền kền trắng" đã choán kết tâm trí người hâm mộ.

 

Thậm chí, tờ báo thân với Real nhất, AS, còn đưa lên trang nhất hình ảnh cầu thủ ghi bàn thắng quyết định là Soldado, chứ không phải chàng thủ quân hào hoa.

 

Chiến thắng quan trọng hơn, nhất là trong thời điểm này. Một bữa tiệc nhỏ, vài ngụm champagne cũng đủ để ăn mừng kỷ lục mới. Raul đang dần hồi sinh với 4 bàn sau 7 trận kể từ đầu mùa. Và chắc chắn con số 50 sẽ không dừng lại khi anh mới 28 tuổi.

 

Có thể còn ít nhất 6 mùa bóng nữa trước khi giải nghệ để Raul đạt đến những tầm cao mới. Trong đó, "đỉnh Everest" chính là kỷ lục 66 bàn tính ở tất cả các Cup châu Âu của cựu siêu sao người Đức, Gerd Muller.

 

Và tất nhiên cả những danh hiệu cá nhân khác nữa, Quả bóng vàng châu Âu hoặc Cầu thủ hay nhất của FIFA, là những thứ sẽ đưa chàng "hoàng tử" lên ngôi "vua".

 

Nét chú ý về Raul Gonzalez

 

SN: 27/6/1977, tại Madrid

 

1992: do lò đào tạo của Atletico Madrid bị giải tán, anh được tự do và gia nhập Real (Một sai lầm lớn của Atletico).

 

1994: 17 tuổi, Raul được chơi trận đầu tiên với đội khi gặp Real Zaragoza ngày 29/10. Anh ghi bàn đầu tiên một tuần sau đó, vào lưới của chính Atletico.

 

1995: Giành danh hiệu VĐ Tây Ban Nha đầu tiên với Real.

 

1997: VĐ Tây Ban Nha lần thứ hai. Đồng thời giành Siêu Cup Tây Ban Nha sau khi đánh bại Barcelona với tổng tỷ số 5-3 sau hai trận.

 

1998: Giúp Real đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau 32 năm trắng tay, khi đánh bại Juventus 1-0 ở Amsterdam.

 

Cũng năm đó vào tháng 12, anh ghi một bàn để đời với pha solo rất ngoạn mục, giúp Real hạ Vasco da Gama 2-1 trong trận CK Cup Liên lục địa ở Nhật Bản.

 

1999: Kết thúc mùa giải 98-99 bằng danh hiệu "pichichi" - vua phá lưới Primera Liga, với 25 bàn thắng.

 

2000: Lần thứ hai giành danh hiệu Champions League, đồng thời là người ghi bàn ấn định tỷ số thắng 3-0 trước Valencia ở trận CK, và được bầu là tiền đạo hay nhất Champions League.

 

Sau đó, tại Euro 2000, anh đã ghi một bàn trong trận hạ Slovenia 2-1, nhưng bỏ lỡ quả phạt đền ở trận tứ kết, khiến Tây Ban Nha thua 1-2 trước Pháp.

 

2001: Một lần nữa được bầu là tiền đạo hay nhất Champions League.

 

Cũng năm này, Raul đoạt danh hiệu VĐ Tây Ban Nha thứ ba, và lại giành "pichichi" với 24 bàn.

 

Mùa giải 2001/02: Đoạt Champions League lần thứ ba, và là người ghi bàn mở tỷ số trong trận CK thắng Bayer Leverkusen 2-1 tại sân Hampden Park.

 

Cũng năm này, anh ghi 3 bàn ở vòng bảng World Cup, nhưng một chấn thương trong trận gặp Ireland khiến anh phải vắng mặt khi Tây Ban Nha thua Hàn Quốc tại tứ kết.

 

Một thời gian sau, Raul được chọn là thủ quân mới của ĐTQG.

 

2002/03: Giành chức VĐ quốc gia lần thứ tư, kết thúc mùa bóng với 16 bàn thắng.

 

Phá kỷ lục ghi bàn của Fernando Hierro cho đội tuyển Tây Ban Nha khi anh ghi bàn thứ 31 trong lần thứ 59 ra sân, giúp Tây Ban Nha hạ Đức 3-1 trong trận giao hữu

 

2003/04: Một mùa giải buồn với Raul khi anh chỉ ghi được 11 bàn và Real Madrid thì trắng tay lần đầu tiên sau 5 năm thành công.

 

Tiếp đó là Euro thảm hại, Raul không lập công, còn Tây Ban Nha ra về ngay sau vòng bảng.

 

2004: Khởi đầu mùa mới trong sự "im lặng", chỉ ghi 2 bàn trong 11 trận, khiến người hâm mộ phải đặt dấu hỏi về sự có mặt của anh trên sân.

 

3/11/2004: Cân bằng kỷ lục của Alfredo Di Stefano tại đấu trường Cup C1 với bàn thắng thứ 49.

 

2005: Kết thúc mùa giải với 9 bàn tại Liga, thành tích tồi nhất của anh kể từ khi lên đội một cách đây 10 năm.

 

28/9/2005: Phá kỷ lục bất hủ của Di Stefano bằng bàn thứ 50 vào lưới Olympiakos.

 

Thành tích: 4 lần VĐ Tây Ban Nha, 3 lần VĐ Champions League, 1 lần đoạt Siêu Cup châu Âu, 3 Siêu Cup Tây Ban Nha, 2 Cup Liên lục địa.

 

Ghi tổng cộng 178 bàn trong 390 trận tại Liga. Đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha với 42 bàn/88 trận.

 

Theo Xuân Hoàng

Vnexpress