Ranieri và giọt nước mắt cuộc đời

(Dân trí) - Sự nghiệp đầy truân chuyên của Ranieri đang sắp có cái kết “có hậu” cùng Leicester City. Những giọt nước mắt cứ trào ra như lẽ tự nhiên dù ông đã cố kìm nén. Có lẽ, Ranieri không thể “để dành” những cảm xúc ấy cho tới khi mùa giải kết thúc.

1. Cách đây 6 năm, những ống kính máy quay đã hướng về gương mặt thất thần của Ranieri ở thời khắc Pazzini dứt điểm tung lưới AS Roma ở vòng 34 Serie A. Ranieri và các học trò đã thất trận ở thời điểm họ rất gần đỉnh vinh quang ở Serie A. “Gã thợ hàn” lặng lẽ bước vào phòng thay đồ với những giọt mắt chảy ngược vào trong. Không lâu sau đó, ông đã “trắng tay” sau thất bại tiếp theo trước Inter ở chung kết Coppa Italia. Chỉ trong một thời gian ngắn, Ranieri đã mất 2 chức vô địch dù đã ở rất gần.

Những người hâm mộ đã quá quen với hình ảnh khắc khổ của Gã thợ hàn
Những người hâm mộ đã quá quen với hình ảnh khắc khổ của Gã thợ hàn

Có lẽ, số mệnh đã gắn Ranieri với những khoảnh khắc cô độc như vậy. Ranieri chưa bao giờ là sống dưới ánh hào quang chiến thắng, thay vào đó, ông cứ âm thầm đi qua những thất bại như vậy và chưa hề có một lời trách móc. Người hâm mộ đã quá quen với đôi mắt buồn đằng sau cặp kính như lão triết gia của Ranieri. Đó là đôi mặt in hằn những tấn bi kịch.

Thậm chí, dù giành ít nhiều thành công cùng Chelsea nhưng sau đó, chẳng ai còn nhớ tới “Gã thợ hàn” cô độc ấy bởi thành công của Mourinho đã che phủ tất cả. Sau này, chính Ranieri thừa nhận rằng ông chủ Abramovich đã “cắt liên lạc” ông sau ngày rời khỏi Stamford Bridge năm 2004 (dù trước đó, ông đã giúp CLB lọt vào bán kết Champions League).

Mourinho từng “xỏ xiên” Ranieri với câu nói nổi tiếng “Zeru tituli” (đọc chệch câu zero titoli – trong tiếng Italia có nghĩa là “không danh hiệu”) để ám chỉ việc Ranieri không giành bất kỳ danh hiệu lớn nào trong gần 30 năm làm công tác huấn luyện. Nhưng sau đó, Ranieri cũng chẳng buồn phản ứng. Thậm chí, nhiều người cho rằng bản thân “Gã thợ hàn” đã bằng lòng với sự nghiệp “buồn thảm” được định trước cho mình, của một người chuyên đi hàn gắn những “vết nứt” ở các CLB nhưng chưa bao giờ chiến thắng được định mệnh.

2. Có lẽ, với một người đi qua quá nhiều thất bại như Ranieri, ông mới thấm thía được giá trị của niềm vui sau những chiến thắng liên tiếp của Leicester City thời gian qua. Thế nhưng, hơn ai hết, Ranieri cũng hiểu rằng thảm họa có thể ập xuống đầu bất kỳ ai, như rất nhiều lần khác trong sự nghiệp của ông.

Cảm xúc dồn nén khiến Ranieri chẳng thể để dành những giọt nước mắt tới ngày vinh quang
Cảm xúc dồn nén khiến Ranieri chẳng thể để dành những giọt nước mắt tới ngày vinh quang

Bởi lẽ đó, hơn một lần trong thời gian qua, người đang ông ấy đã tự nhủ lòng: “Chúng tôi chưa giành bất kỳ điều gì. Những CĐV có quyền mơ mộng nhưng các cầu thủ phải tập trung tối đa trong thời gian tới”.

Thế nhưng, cũng chính ông đã thừa nhận: “Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh tới vạch đích”. Điều đó cho thấy sự nóng lòng của Ranieri trước danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp. Thực tế, dù đã cố tỏ ra “sắt đá” nhưng ông đã bật khóc sau chiến thắng trước Sunderland vừa qua.

Raneri đã chẳng thể để dành “món quà vô giá” ấy tới ngày vinh quang của Leicester City, khi mà trái tim ông đã “phản bội” lại lý trí. Những giọt lệ ấy là kết tinh của hàng chục năm thất bại và của quá nhiều giọt nước mắt chảy ngược vào trong lòng. Nó dâng trào như lẽ tự nhiên, tạo nên hình ảnh mang đầy tính biểu tượng về “Gã thợ hàn”.

Sau trận đấu, Ranieri đã thừa nhận: “Thật khó để lý giải cảm xúc trong tôi lúc này. Tôi chỉ biết cảm ơn những CĐV đã tới SVĐ ủng hộ đội nhà”.

3. Giờ đây, Ranieri không còn phải giấu những giọt nước mắt, lặng lẽ bước vào phòng thay đồ. Ông đã có thể rơi những giọt nước mắt hạnh phúc hòa chung với niềm vui vô bờ bến của các học trò. Như một câu chuyện cổ tích, Ranieri đang đi tới cái kết có hậu trong giai đoạn cuối sự nghiệp của mình.

Cuộc gặp gỡ của Ranieri với Leicester City như sự sắp xếp của định mệnh
Cuộc gặp gỡ của Ranieri với Leicester City như sự sắp xếp của định mệnh

Sự gặp gỡ “trớ trêu” giữa Ranieri “cả đời thất bại” và Leicester City “chỉ biết trụ hạng” bỗng trở thành sự kết hợp hoàn hảo, tạo nên nhà vô địch “chưa từng có” trong lịch sử bóng đá Anh. Đó có thể xem là cuộc gặp gỡ của định mệnh. Nó cho thấy “cánh cửa định mệnh” chưa bao giờ khép lại với bất kỳ ai nếu như họ bền bỉ phấn đấu.

Giờ đây, khi gặp lại Mourinho, Ranieri có quyền ngẩng cao đầu. Đó chính là câu trả lời hoàn hảo nhất cho lời châm chọc năm xưa. Tất nhiên, “Người đặc biệt” chẳng tiết kiệm lời khen dành cho người “kẻ khốn khổ” năm xưa. “Ranieri xứng đáng vô địch. Tôi yêu ông rất nhiều”.

Thế giới cổ tích đã không chỉ còn nằm trong trí tưởng tượng của nhiều người. Nó đã bước ra ngoài đời thực với hình mẫu mang tên Ranieri.

H.Long

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm