Owen: Tại sao tôi chuyển đi?

"Khoảng 1h30 sáng hôm qua, tôi có quyết định cuối cùng gia nhập vào Newcastle United... Quyết định cuối cùng hóa ra lại rất đơn giản", Michael Owen đã lý giải việc anh chuyển tới CLB Newcastle.

"Phải cần 24 giờ đồng hồ tôi mới đưa ra nổi quyết định. Trong khoảng thời gian đó, tôi cứ băn khoăn giữa việc ở lại Real Madrid, quay trở lại Liverpool hay tới Newcastle.

 

Khổ sở vì nhiều cú điện thoại gọi tới, nhưng tôi vẫn phải đưa ra quyết định. Trước đó một tuần, Newcastle vẫn nằm trong danh sách chọn lựa cuối cùng của tôi.. Tôi sẽ chơi trên sân của một CLB được nhiều người ưa chuộng nhất (50.000 người) vào tuần tới và tôi không mong sự cảm thông.

 

Ngày thứ Hai đầu tuần này thật dài, muộn lắm rồi mà tôi vẫn nhận được các cú điện thoại từ 3 CLB. Tôi cảm thấy trở lại Madrid là một quyết định sai lầm. Tôi muốn chơi bình thường và thực là, tôi nhớ những ham mê của giải Ngoại hạng.

 

Theo thời gian, tôi không chắc Liverpool sẽ chấp nhận tôi. Về phần mình, tôi muốn chơi trong một CLB thực sự cần tôi. Lúc phải đưa ra quyết định, tôi nhớ lại những cuộc gặp thú vị với giám đốc Newcastle, người quản lý và cả Alan Shearer.

 

Chính Alan giúp tôi có quyết định chuyển tới đây. Tuần qua, tôi khuyên anh nên làm việc cho Cục Du lịch Newcastle khi anh thôi chơi bóng. Anh nói, sẽ rời chiếc áo số 9 khi tôi về CLB, nhưng tôi chối từ vì số 10 vẫn hợp với tôi hơn.

 

Tôi sẽ cùng với Alan trong mùa bóng cuối cùng đầy tự hào của anh ấy. Anh ấy đã, đang và vẫn là một tiền đạo lớn, có thứ hạng mà Newcastle nên chọn.

 

Alan cũng nói đầu óc anh rất xáo trộn khi quyết định rời Blackburn Rovers rồi đột nhiên quyết định cuối cùng mới xuất hiện thật rõ ràng.

 

Với tôi chỉ một ngày sau khi cảm giác không biết chọn CLB nào thì Newcastle chợt hiện đến trong ý nghĩ. Tôi bay bằng chuyên cơ riêng đến sân bay Liverpool và vào gặp thẳng Rick Parry, trợ lý chính và Rafael Benitez tại nhà một người bạn ở Liverpool.

 

Rafa và tôi ngồi cùng nhau trong phòng khách trong khi cố vấn bàn thảo hợp đồng với Rick trong phòng ăn. Chúng tôi bên nhau chừng 2 tiếng rưỡi và tôi nói rằng đó là một cuộc gặp gỡ có kết quả - tích cực nhất mà tôi có được kể từ khi rời bỏ Liverpool - và chúng tôi nói với Rafa và Rick khi trên đường tới Newcastle.

 

Chúng tôi gặp cả đội Newcastle tại căn nhà vùng nông thôn rộng rãi. Cuộc gặp diễn ra chừng 3 giờ đồng hồ và đã vô cùng ấn tượng đối với tôi.

 

Sau cuộc gặp, tôi hầu như vẫn chưa có một quyết định rõ ràng. Về đề nghị của Liverpool thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ở lại Madrid? Tôi sẽ nhớ bóng đá Châu Âu thế nào nếu khi tôi ký hợp đồng cho Newcastle?

 

Sau đó tôi trở về nhà, David Moyes điện thoại cần gặp tôi tại Công viên Goodison (nếu tôi đồng ý) và chúc tôi may mắn khi tôi không muốn gặp. Tôi nghĩ ông chắc phải biết rằng cha tôi vốn là một cầu thủ của Everton và tôi đã từng tới sân khi còn nhỏ.

 

Khoảng 9h30 tôi về nhà và ngồi trong bếp cùng bố mẹ và Louise (vợ). Hợp đồng định ký với Liverpool cứ gợn lên trong đầu và cuối cùng tôi đã quyết định. Thật lạ lùng khi tôi sẽ trở lại Anfield nhưng là trong CLB khác, và tôi chẳng phải cầu thủ đầu tiên làm điều đó, giống như Jamie Caragherr nói với tôi hôm qua, anh ấy muốn đá với tôi lắm rồi.

 

Các fan của Newcastle yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết mình. Tôi theo dõi truyền hình và thấy hàng dài người xếp hàng trong cửa hàng của CLB. Tôi chỉ nói rằng, 99% người hâm mộ vui mừng khi tôi chọn Newcastle. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã có mặt tại CLB. Điều này giống như đoạt cúp Vô địch bóng đá thế giới ấy.

 

Tôi vẫn còn nhớ những bàn thắng ghi được tại sân St James' Park, cả cú hat-trick lần đầu tiên khi đá cho Liverpool (tại sân khách). Các fan Newcastle vẫn tung hô tôi. Tôi hy vọng lần này dưới màu áo của chính CLB, họ sẽ tiếp tục cổ vũ cho tôi".

 

Theo Bá Đõ

Tiền phong

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm