Những chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của Diego Maradona
(Dân trí) - Cuộc đời và sự nghiệp lắm thăng trầm, nhưng Diego Maradona chưa bao giờ ngần ngại khi nói về bản thân, về suy nghĩ của bản thân, ngay cả những sai lầm tồi tệ.
Sự nghiệp thi đấu của Diego Maradona kéo dài 21 năm, ông vẫn được tôn sùng ở Argentina cho đến ngày nay, bởi đã dẫn dắt đội tuyển Argentina đến với vinh quang ở World Cup 1986. Trải qua một sự nghiệp thăng trầm có đủ, Maradona vẫn luôn là người thẳng thắn. Ông chưa bao giờ ngại nói ra những suy nghĩ của mình, ngay cả về những sai lầm. Dưới đây là 20 câu chuyện chia sẻ của huyền thoại bóng đá người Argentina:
1. Thời thơ ấu ở Villa Fiorito: "Đối với tôi, chơi bóng mang lại cho tôi một sự bình yên duy nhất. Được chạy theo trái bóng, để có được quả bóng, chơi bóng. Và tôi luôn có cảm giác đó. Cho tôi một quả bóng và để tôi làm những gì tôi biết, ở bất cứ đâu".
2. Los Cebollitas: "Với Los Cebollitas (đội của Maradona khi còn nhỏ), chúng tôi đã đánh bại tất cả những đội đối mặt với chúng tôi. Chúng tôi đã chơi 136 trận mà không thua. Ồ, chúng tôi đã chơi hay thế đấy. Và họ đã chụp hình tôi".
3. Ra mắt Argentinos Juniors trận gặp Talleres vào ngày 20 tháng 10 năm 1976, mười ngày trước sinh nhật 16 tuổi: "Tôi vào sân ở đầu hiệp 2. Ở bên đường biên, Juan Carlos Montes nói với tôi, "Đi đi, Diego, chơi như bạn biết ... và nếu bạn có thể, hãy làm một trận ra trò". Tôi đã lắng nghe ông ấy. Tôi nhận được quả bóng đầu tiên khi quay lưng về phía người theo kèm mình, Juan Cabrera. Tôi đã chạm và đẩy quả bóng vào giữa hai chân anh ấy. Nó trôi qua một cách suôn sẻ và tôi nghe thấy tiếng "Oooole" của người hâm mộ như chào mừng".
4. Vô địch U20 thế giới tại Tokyo năm 1979: "Tôi nghĩ rằng tôi có thể tham dự World Cup 1978. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã không có mặt và sẽ không bao giờ tha thứ cho Cesar Luis Menotti, nhưng tôi không bao giờ ghét ông ấy. Tôi đã tự sắp đặt cho mình một giải đấu. Và ở Nhật Bản, tôi đã làm được".
5. Ngày 9/11/1980. Sân của Velez Sarsfield. Argentinos Juniors 5-3 Boca Juniors: "Loco Gatti, thật tội nghiệp. Ông ấy nói rằng tôi là một kẻ béo. Tôi không biết rằng sự tức giận là nhiên liệu của tôi. Jorge Cyterszpiler yêu cầu tôi ghi hai bàn và tôi nói, "Không, tôi sẽ ghi bốn bàn". Và tôi đã ghi được bốn bàn".
6. Chuyển tới Boca Juniors năm 1981: "Việc chuyển sang Boca là do tôi tự nghĩ ra. Boca thậm chí còn không có tiền để trả cho tôi. Màu sắc là gì, vì Chúa".
7. Kỳ World Cup 1982: "Kỳ World Cup đầu tiên của tôi khởi đầu không tốt, rất tệ. Đó cũng là cách nó kết thúc. Claudio Gentile là cái bóng của tôi, nhưng anh ấy lại phủ lên cái bóng đó. Nhiều năm sau, Gentile thừa nhận với tôi điều đó qua một trọng tài, thực sự ông ấy sẽ không thể trụ được hơn 20 phút trên sân. Ông ấy đã đá văng tôi".
8. Về chấn thương nghiêm trọng do pha vào bóng của Goikoetxea trong trận Barcelona gặp Athletic Club: "Khoảnh khắc đau đớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nằm trên cáng, bị gãy chân. Tôi đã biết điều đó. Tôi đã cảm thấy tiếng động sau khi Andoni Goikoetxea lao vào, như tiếng gỗ bị gãy. Và đau đớn, thật khủng khiếp. Không ai tưởng tượng được ba tháng sau tôi đã trở lại sân cỏ".
9. Quãng thời gian ở Barcelona từ 1982 đến 1984: "Josep Lluis Nunez là thủ phạm của tất cả những gì đã xảy ra ở Barcelona, thủ phạm duy nhất. Ông ta không chấp nhận rằng bản thân không bao giờ quan trọng hơn một cầu thủ bóng đá. Và ông ta ngược đãi tôi, cũng như những người khác".
10. Những năm tháng hoàng kim tại Napoli: "Khi tôi đến Napoli, tôi đang ở con số 0 và mắc nợ. Tôi đã làm bất cứ điều gì có thể. Những năm tháng của tôi ở Italia thật ngoạn mục. Khi tôi tới, tôi phát hiện ra rằng trong mùa giải trước, Napoli chỉ hơn nhóm xuống hạng có một điểm. Đó là lý do tại sao không ai tin khi tôi nói chúng tôi sẽ vô địch. Tôi đã biến điều đó thành hiện thực ở mùa giải 1986/87. Bữa tiệc tại San Paolo thật khó quên".
11. Vô địch thế giới tại Mexico năm 1986: "Khoảnh khắc thăng hoa nhất trong sự nghiệp của tôi. Khi tôi ở đó, với chiếc cúp vô địch World Cup 1986 trên tay, tôi cảm thấy mình đang chạm vào bầu trời. Đó là tất cả những giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật. Và tôi đã nghĩ về việc tất cả người Argentina sẽ hạnh phúc như thế nào. Bất chấp mọi thứ, tôi vẫn nói thế. Đó là một đội bị khủng hoảng. Nhưng đó là đội tuyển quốc gia của tôi, của tôi theo mọi nghĩa".
12. Bàn thắng đầu tiên vào lưới tuyển Anh ở chiến thắng 2-1 của tuyển Argentina tại tứ kết World Cup 1986: "Bàn tay của Chúa. Heh heh ... Ngay cả các nhiếp ảnh gia cũng không thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Và Peter Shilton, người nhắm mắt nhảy dựng lên, đã bị xúc phạm và không mời tôi tham gia trận đấu tri ân của ông ấy. Tôi thích bàn thắng ấy, cũng như các bàn thắng khác. Tôi cảm thấy rằng mình đang ăn cắp ví của người Anh sau Falklands".
13. Bàn thắng thứ hai vào lưới tuyển Anh ở tứ kết World Cup 1986: "Tôi có thể nói gì hơn về bàn thắng đó. Đơn giản thế này: Tôi đã mơ về nó, tôi đã mơ nó ở Fiorito, tôi mơ nó trong sân tập, khi tôi thậm chí còn không có giày để thi đấu. Và tôi đã làm được điều đó ở một kỳ World Cup, chống lại người Anh. Tôi bắt đầu ở giữa sân, sau đó tôi vượt qua người này, rồi người khác, rồi người khác ... và tôi ghi bàn".
14. Thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Đức ở chung kết World Cup 1990: "Chúng tôi là bia đỡ đạn; chúng tôi là bia đỡ đạn bởi vì chúng tôi đã hạ gục Italia. Bạn có thể biết những gì tôi đã nói trong bài thánh ca, phải không? Đồ khốn! Tôi làm vậy có chủ đích để mọi người chú ý. Tôi không thể chấp nhận rằng có những người hài lòng với thất bại của tôi. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy khó chịu nhất là họ trộn lẫn đất nước và đồng đội của tôi".
15. Vụ bê bối ở Napoli và mối thù với Daniel Passarella: "Tôi muốn kết thúc câu chuyện Maradona đưa ma túy vào trong bóng đá Argentina".
16. Về mẫu thử nghiệm dương tính với ma túy tại World Cup 1994: "Cho tới hôm nay, tôi vẫn khẳng định, họ đã chặt chân tôi".
17. Ký hợp đồng với Sevilla: "Làm ơn, số một cái gì chứ? Hôm nay tôi là cầu thủ số 10 nghìn. Hãy coi tôi như vậy".
18. Trở lại Boca Junior trước khi treo giày: "Trở lại Boca giống như sinh con sau 14 năm mang thai".
19. Mối quan hệ giữa Maradona và Pele: "Khi còn là cầu thủ, Pele là người giỏi nhất, nhưng ông ấy không biết cách tận dụng điều đó để nâng tầm bóng đá. Tôi biết rằng chúng tôi có thể làm nhiều điều cùng nhau, nhưng chúng tôi quá khác biệt. Đó là một vấn đề về màu da. Chúng tôi đã xung đột quá nhiều. Vấn đề là ông ấy sợ hãi trước sự xuất hiện của tôi và nghĩ rằng tôi sắp lấy đi thứ gì đó của ông ấy mà tôi không bao giờ muốn. Điều quan trọng nhất, vĩ đại nhất, hãy để mọi người nói ra và để mọi người cảm nhận điều đó".
20. Không để ai sai khiến: "Tôi đã làm những gì tôi có thể. Tôi nghĩ mình đã làm không quá tệ. Tôi biết mình không là ai để thay đổi thế giới, nhưng tôi sẽ không để bất kỳ ai cầm tay tôi chỉ làm gì, khiến tôi tin rằng những sai lầm của tôi với ma túy hoặc kinh doanh đã thay đổi cảm giác của tôi. Tôi vẫn như mọi khi. Đó là tôi, Maradona. Tôi là El Diego".