Người hùng Bích Thùy: "Chỉ mong về nhà ôm mẹ"
(Dân trí) - Mong ước đơn giản của tiền vệ Bích Thùy sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành vé World Cup lịch sử là được về ăn Tết "bù" cùng mẹ và gia đình.
"Cảm xúc của tôi rất khó diễn tả, lâng lâng và muốn vỡ tung ra. Suốt sự nghiệp cầu thủ, tôi vẫn luôn khao khát được đến với giải đấu lớn như World Cup 2023.
Bản thân tôi và toàn đội cũng không may mắn khi vẫn vướng phải dịch bệnh tại Tây Ban Nha. Thực ra chúng tôi cũng gặp vấn đề về tâm lý, sắp tới giải rồi, bao sự chờ đợi, cơ hội và chuẩn bị để giành vé đến World Cup có thể đổ bể. Hơn nữa, lứa cầu thủ này cũng đã có tuổi rồi, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã vượt qua tất cả.
Lúc ấy, có hơn nửa đội mắc Covid-19 phải ở Tây Ban Nha. Tôi là một trong 6 cầu thủ được sang Ấn Độ nhưng rồi chính tôi lại có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. Tôi cũng hơi hoảng sợ, nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo VFF, ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam khiến sự lo âu vơi đi", Bích Thùy chia sẻ.
Bích Thùy chính là cầu thủ ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển nữ Việt Nam trước Đài Loan (Trung Quốc). Tiền vệ cánh người Quảng Ngãi nói về những khó khăn mà mình và các đồng đội đã vượt qua để giành trái ngọt.
"Tôi là vận động viên thể thao, thường xuyên vận động mạnh. Trong 10 ngày đó, tôi bị nhốt mình trong phòng, tôi khao khát được ra sân. Khi có kết quả âm tính, tôi muốn hét lên để giải tỏa.
Thể trạng của mỗi người mỗi khác, tôi mất khá nhiều thời gian mới có thể bình phục. Phải đến chiều ngày 26/1 thì tôi mới có kết quả âm tính, trưa hôm sau tôi được chạy nhẹ 20 phút ở phòng gym và ngày tiếp theo tôi vào sân luôn.
Khi mắc Covid-19 thì vẫn rất mệt, đặc biệt là việc hô hấp khi vận động mạnh thì khá khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn lạc quan và cố gắng, có cơ hội vào sân là chơi hết mình. Tôi và toàn đội luôn nghĩ về mục tiêu VCK World Cup.
Chúng tôi có nhiều kỉ niệm, nhưng khó quên nhất là ngày nhận hung tin hơn nửa đội dính Covid-19. Khi ấy, chúng tôi cảm giác mình đã xuống tới đáy, bởi Covid-19 sẽ tàn phá sức khỏe rất nhiều, mình thì lại nằm ở bảng đấu rất nặng.
Có lúc chúng tôi muốn từ bỏ, nhưng khi tâm lý đã bình ổn thì tất cả tự động viên lẫn nhau, phải làm gì để vượt qua dịch bệnh. Tôi chỉ mong cho tất cả đồng đội ở Tây Ban Nha có kết quả âm tính".
Bích Thùy thừa nhận mình chơi chưa tốt ở giải đấu diễn ra tại Ấn Độ, nhưng cô đã kịp tỏa sáng để có bàn thắng để đời: "Giải đấu lần này không ai đạt được 100% phong độ. Bản thân tôi chưa có được khả năng tốt nhất, nhưng bù lại tôi rất khát khao để ghi bàn.
Trong lúc bị gỡ hòa thì tuyển nữ Việt Nam càng khát khao hơn. Khi ghi bàn, tôi giải tỏa được tâm lý cho mình và đồng đội. Thật sự rất khó diễn tả thành lời, tôi chưa bao giờ ghi bàn mà không kìm hãm cảm xúc được.
Trước khi tiếng còi kết thúc vang lên, tôi ở bên ngoài cầu nguyện từng giây từng phút, nước mắt khi ấy tự chảy. Hôm nay, chúng tôi đã có thể nói rằng tuyển nữ Việt Nam đã làm được.
Thực ra đây là một giải đấu vô duyên với tôi, hai giải châu Á lần trước tôi đều gặp chấn thương. Lần này thì ngồi ngoài vì Covid-19, tôi luôn khát khao để ghi bàn và giúp đội. Khi cơ duyên đến thì tôi sẽ tận dụng, tôi không thể diễn ra thêm điều gì, thật khó để nói".
Sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam, Bích Thùy nhớ về người cha quá cố, cô tâm sự: "Ngày ba mất, tôi không thể về, nhưng tôi nghĩ ba luôn bên cạnh mình. Tôi luôn nghĩ ba sẽ ở bên mình từ Tây Ban Nha đến Ấn Độ. Tôi còn tự nhủ rằng ba sẽ cầu nguyện cho mình để hoàn thành giấc mơ World Cup. Bước ra sân, tôi nhìn lên trời và cầu nguyện ba sẽ bên mình. Nếu ba còn sống, tôi sẽ nói rằng "con làm được rồi".
Bóng đá đánh đổi nhiều nhưng mang lại cũng nhiều điều, tôi vẫn may mắn hơn rất nhiều người. Ngày trước còn ba thì ba hay tâm sự hôm nay đá thế này thế kia, nhưng bây giờ mẹ hay chị gái thay ba làm điều này, không sâu sắc như các HLV nhưng là sự động viên".
Cuối cùng, người hùng của đội tuyển nữ Việt Nam bày tỏ tâm trạng háo hức trước ngày về nước, cô nói: "Tôi muốn về thăm gia đình, về ôm mẹ một cái. Điều đầu tiên tôi muốn về nhà ngay lập tức. Vì dịch Covid-19 nên một năm qua tôi gần như chưa về nhà. Đó là mong muốn duy nhất. Tôi có thể mạnh mẽ nhưng cũng nhiều lúc tủi thân. Giờ tôi muốn về gia đình ngay lập tức".