Quan điểm:
Ngẫu nhiên và tất yếu
(Dân trí) - Một chiến thắng tất yếu được tạo thành từ những nhân tố hoàn toàn ngẫu nhiên.
Không ai tiếc rẻ cho trận thua Olympic Phần Lan, bởi đó là một trận thua tất yếu. Cái tất yếu không đến từ pha để mất bóng hớ hênh của Minh Thiện, cú khứa lòng hoàn hảo của chàng kều Roni, mà nó là hệ quả của sự thiếu hụt con người, của những điểm yếu cố hữu đã đồng loạt phát tác.
Bởi những tử huyệt đồng loạt bày ra, nên ta thua mặc dù cái thế trận không hẳn đã thua. Ta thua bởi một đối thủ không quá tầm nhưng chặt chẽ, ý thức chiến thuật cao và biết chấp nhận một lối chơi chịu đựng.
Và cái thua tất yếu đó đã xé toạc cái mặt nạ chiến thắng và cho ta thấy ta là ai, ta đang ở đâu và cần làm những gì. Đó là một cái thua cần thiết vào lúc này. Và cái thua đó là nền tảng để tạo nên chiến thắng hôm qua, chiến thắng khổ sở nhưng giá trị bằng mấy trận thắng mà ĐTVN đã có trong thời gian qua.
Đó là một chiến thắng tất yếu, bởi trong một cuộc chiến cân sức, nếu loại bỏ các yếu tố may rủi thì phía có tinh thần chiến đấu cao hơn bao giờ cũng thắng. Đó là một quy luật tất lẽ, là kết quả của những thay đổi mang tính bước ngoặt, thậm chí đến mức được ăn cả ngã về không của ông thầy.
Một Hồng Minh đuối luội và kiệt quệ tất yếu phải thay ra, một Bảo Khanh ngẫu nhiên bị đau cũng phải chấp nhận ngồi ngoài. Và cái đội Olympic cùng quẫn, bế tắc đó tất yếu cần một luồng gió mới, một cái hồn mới để xốc dậy một cái xác mệt nhoài.
Tập hợp của những cái ngẫu nhiên và tất yếu đó đã đẩy ông thầy vào thế không còn đường lùi, và đó cũng là cái căn nguyên của những bước ngoặt. Việc đưa Minh Thiện vào sân cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên, đúng hơn là bất khả kháng. Vì khi Bảo Khanh đau, Vũ Phong cũng không khoẻ thì chẳng còn ai đá được cánh trái ngoài “ván bài liều” Văn Biển, và khi đó cũng chẳng còn ai trám sau Văn Biển ngoài Minh Thiện - anh chàng “tội đồ” trong trận thua đầu tiên.
Tương tự, Đức Dương cũng chỉ là một giải pháp vá víu khi ông Rield không còn đủ kiên nhẫn với Hồng Minh, với cái khúc xương sống oặt ẹo. Ông cần một cái gì đó mới, mặc dù ai cũng biết là cái gì. Và trong hai con bài may rủi, ông đã quyết định bốc “con bài” Đức Dương, người mà trước đó nhiều người gọi là “con ghẻ” của ông bởi đã nhiều lần lên tuyển nhìn đồng đội thi đấu rồi “cắp đít”…về.
Và cái bước ngoặt đến thật ngẫu nhiên, có lẽ chính ông thầy cũng không dám hy vọng đến thế. Trong cuộc họp báo cuối trận, ông đã cười tươi mà thốt lên rằng: “Tôi bất ngờ bởi các cầu thủ của mình”, và nghe nói ông đã bắt tay cảm ơn từng cầu thủ vì đã mang về cho ông một trận thắng, trận thắng đầu tiên trước đối thủ kỳ phùng Peter Withe, chiến thắng đã kéo ông ra xa hơn cái “đoạn đầu đài”.
Cái ngẫu nhiên đó thể hiện ở cú đánh đầu vào lưới từ một tình huống cố định, chứ không phải từ những pha “đổ đòn” liên tục trước và sau đó. Cái ngẫu nhiên xuất phát từ chính những bước chạy đầy thèm khát của tiền vệ mang áo số 23, những bước chạy đã đốt cháy trở lại niềm tin tưởng chừng đã mất.
Cái ngẫu nhiên là việc Văn Biển từ chỗ bị chê bai ở vị trí sở trường lại chơi tròn vai một cách đáng ngạc nhiên khi bị đẩy lên “tiền tuyến”, là việc một Minh Thiện luẩn quẩn như gà mắc tóc ở trận trước đã khoá được cái cánh phải không dễ khoá của người xứ Vạn đảo.
Một bàn thắng ngẫu nhiên, những sự toả sáng ngẫu nhiên đã tạo nên một chiến thắng tất yếu của tinh thần và ý chí đáng trân trọng. Ý chí, đó là sự khác biệt duy nhất trong hai trận đấu, và nó đã tạo ra hai kết quả hoàn toàn đối lập dù những lỗ hổng vẫn còn đó, y nguyên.
Nhưng, có một điều mà hy vọng ông Riedl rút ra được từ chuỗi tất yếu-ngẫu nhiên này: trong bóng đá, chẳng có vị trí tất yếu dành cho một ai. Và cái điều tất yếu mà mọi ông HLV đều làm là xây dựng một đội bóng mạnh không thể chỉ dựa vào 11 cầu thủ. Ông có thể tìm “cái mới” từ chính những người đang ngồi bên cạnh ông trong các trận đấu và nhìn đồng đội thi đấu bằng ánh mắt thèm thuồng.
Trong thế cùng, ông đã phải cầu cạnh đến cái ngẫu nhiên, và cái ngẫu nhiên đó đã cứu ông một bàn thua trông thấy. Hy vọng ông sẽ hiểu vai trò của những cái “ngẫu nhiên” đó một cách có ý thức, để biến nó thành cái “tất yếu”.
Bởi trên đời, chẳng có cái ngẫu nhiên nào tuân theo ý chí con người!
Hồng Kỹ