MU thua ở “chợ người”: Trả giá cho thói hà tiện
(Dân trí) - Mùa Hè năm nay, MU chỉ mua được một ngôi sao duy nhất là Fellaini để bổ sung sức mạnh cho mùa giải mới. Điều đó khiến đội bóng này bị đánh giá là thất bại trên “chợ người”. Và nguyên nhân của thất bại ấy là bởi thói hà tiện của “các đầu não”.
Sau khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay khép lại, các CĐV MU nếu nhìn sang các đội bóng khác cùng cạnh tranh danh hiệu vô địch với họ tại Premier League thì có lẽ sẽ không khỏi chạnh lòng, bởi các đội bóng kia từ ít đến nhiều đều có những sự tăng cường rất đáng kể cho mùa giải mới. Chelsea, Man City vung tay mua sắm (chi ra gần trăm triệu bảng) và đều đón về 3-4 cầu thủ chất lượng cao.
Arsenal nổi tiếng với tính hà tiện nhưng cũng đã chi ra tới 42.5 triệu bảng để có Ozil, số tiền còn hơn gấp đôi số tiền kỷ lục mà "Pháo thủ" đã từng chi ra để mua một cầu thủ trước đó. Dù bản thân Wenger cũng đã chịu nhiều áp lực về chuyện tuyển quân (cũng chỉ có 1 bản hợp đồng chi tiền là Ozil), nhưng rõ ràng với ván bài quyết định rất ấn tượng ấy, giờ đây Arsenal đã thoát khỏi mọi sự chỉ trích.
Còn với MU, đội bóng này suốt mùa Hè mua được 3 cầu thủ thì 2 trong số đó là các cầu thủ trẻ, chưa giúp gì cho đội hình chính của MU ở mùa giải năm nay. Thương vụ duy nhất của đội bóng này thành công là việc mua tiền vệ Fellaini từ Everton với giá 27.5 triệu bảng. Nhưng cũng ít ai biết rằng, thương vụ này chút nữa đã không thành công nếu chính bản thân tiền vệ người Bỉ không chấp nhận hi sinh quyền lợi.
Chuyện là MU gửi tới Everton lời đề nghị chuyển nhượng Fellaini với giá 23.5 triệu bảng, trong khi đó đội chủ sân Goodison Park lại muốn 27.5 triệu bảng. Khoảng cách 4 triệu bảng này vẫn “dài mênh mông” dù thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa và chẳng có dấu hiệu gì là MU sẽ chấp nhận chi tiền đón người. Cuối cùng, 3 giờ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Fellaini giải quyết bế tắc bằng cách chấp nhận bỏ 4 triệu bảng tiền phí trung thành mà anh được nhận từ Everton để có thể sang MU.
Rất nhiều người tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bản thân Fellaini không chấp nhận hy sinh quyền lợi cá nhân. Rõ ràng, khoản phí trung thành kia anh xứng đáng được hưởng sau 4 năm đóng góp nhiều cho Everton, nhưng chính vì sự hà tiện của đội bóng này nên anh mới phải chấp nhận mất quyền lợi cá nhân để thỏa mãn ước nguyện được khoác áo một đội bóng lớn hơn, rõ ràng đó không phải cách làm của một đội bóng lớn.
Thực ra mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu MU biết “ăn cây nào rào cây ấy”. Từ thời Ferguson, MU đã theo đuổi Fellaini, nhưng Moyes và vị Giám đốc điều hành mới của MU Ed Woodward đã quá lan man với các mục tiêu ở Hè này. Và chẳng mục tiêu nào họ chẳng dám trả giá cao, như trường hợp của Fellaini, nếu MU chấp nhận chi 23.5 triệu bảng trước 31/7(phí giải phóng hợp đồng) thì anh sẽ là người của họ, bản thân cầu thủ này vẫn được nhận 4 triệu bảng. Nhưng khi ấy MU trả cao nhất có...16 triệu bảng.
Số tiền 4 triệu bảng không phải là nhiều với một đội bóng lớn như MU nhưng các "đầu não" của MU bây giờ lại đang quá coi trọng vài triệu bảng đó. Cách tiêu tiền của đội bóng này đang dần cho thấy sự hà tiện đến ghê người, điều chưa từng xảy ra dưới thời của Sir Alex Ferguson. Chính sự bủn xỉn, keo kiệt này đã khiến MU thất bại toàn diện trên thị trường chuyển nhượng năm nay.
Trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, MU cũng đã theo một tiền vệ khác là Herrera của Bilbao. Tuy nhiên, trong khi đội bóng này đòi 30.5 triệu bảng thì MU chỉ trả 26 triệu bảng. Họ đã rút lui khi Bilbao quyết tâm không hạ giá. Chưa vội bàn đến việc Herrera có xứng đáng để MU chi ra 30.5 triệu bảng hay không, nhưng quả thật nếu MU đánh giá Herrera xứng đáng với 26 triệu bảng thì 30.5 triệu bảng cũng chẳng phải vấn đề để thương vụ này đi vào bế tắc.
Rất nhiều các bằng chứng cho thấy sự keo kiệt đã khiến MU thất bại trong các mục tiêu chuyển nhượng. Như trường hợp của Baines và Ozil là những minh chứng rõ nét về sự thất bại của việc không dám mạnh tay. Moyes muốn học trò cũ Baines về Old Trafford, nhưng chỉ chịu trả Everon 12 triệu bảng (Everton đòi 18 triệu) nên thất bại. Những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng, MU đã nhảy vào tranh Ozil cùng Arsenal, nhưng rồi đã bị “Pháo thủ” đánh bật khi họ trả giá cao hơn.
Thẳng thắn mà nói, danh tiếng của Moyes chưa cao nên sức hút với nhiều cầu thủ danh tiếng để tới MU là chưa mạnh. Điều đó sẽ được khỏa lấp phần nào nếu MU sử dụng đồng tiền để khỏa lấp, nhưng điều đó đã không được thực hiện. Những Fabregas, Thiago Ancatara từ chối MU vì chưa tin tưởng Moyes, những Baines, Herrera, Ozil, Sneijder không đến Old Trafford vì đội bóng này không chỉ đủ tiền để thuyết phục các CLB chủ quản của họ.
Trong bóng đá hiện nay, tiền bạc chưa phải là yếu tố quyết định thành công của một đội bóng. Nhưng ngược lại, chẳng có một đội bóng nào đạt được thành công nếu không sử dụng nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng (đến Barcelona với “lò” La Masia danh tiếng sản sinh ra nhiều tài năng kiệt xuất cũng vẫn đều đặn chi cả đống tiền để chiêu mộ thêm quân). Tiếc rằng MU lại đang quên điều đó.
Arsenal là bài học nhãn tiền về thói keo kiệt đã phải trả giá với 8 năm qua không danh hiệu nên nếu MU đi theo vào vết xe đổ ấy thì chắc chắn họ sẽ chẳng có được thành công. Dù rất hiểu Moyes sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn khi kế nhiệm Ferguson, nhưng ông cũng đang tự làm cho công việc của mình trở nên khó khăn hơn với việc bổ sung quá ít “quân tinh nhuệ” cho đội. Và sai lầm nào cũng phải trả giá, nếu MU thất bại mùa này, Moyes chắc chắn sẽ bị điểm mặt đầu tiên.
Phù Sa