Tản mạn:
Một tấc đến giời!
(Dân trí) - Tôi có ông bạn từ thuở chăn trâu, tính tình cũng lành, mỗi tội tửu nhập ngôn xuất. Cũng chẳng nói dại, chỉ có cái tật ba hoa chuyện trên trời dưới bể.
Nay đã hơn nửa đời người, nhưng cái thói thiếu thời vẫn chưa bỏ được. Khổ là càng đi nhiều, nghe nhiều, gật lắc nhiều thì những câu chuyện tán phét cũng ngày càng “bốc” hơn xưa.
Hôm rồi nói chuyện World Cup, ông bạn cuội nhà tôi mới chê ỏng chê eo rằng giải năm nay chất lượng tồi, rằng Ru-ni (Wayne Rooney) sút còn kém cả mấy đứa trẻ con trong khu phố.
Ông ấy còn tặc lưỡi mà rằng, bóng đá thế giới đang tụt dốc thảm hại, cho nên chẳng mấy chốc mà dân xem bóng nước ta được xem đội nhà đá World Cup đâu, cũng chỉ ít năm nữa thôi.
Tôi cứ nghĩ bụng: “Đúng là thói nào tật nấy, may mà người ta đánh thằng ăn cắp, chẳng ai đánh thằng nói láo”.
Ấy vậy mà hôm kia đọc báo, tôi mới bật ngửa: hoá ra mấy vị làm bóng đá nước nhà đang có quy hoạch cho VN lột xác thật. Tôi đọc mà cứ nở từng khúc ruột, chỉ mươi năm nữa là VN đứng top đầu châu Á, chuyện đi đá World Cup ắt chẳng mấy chốc mà thành hiện thực.
Hân hoan âm ỷ được 2 hôm, sáng nay lại được “sướng” khi hay rằng ông anh cả của bóng đá ĐNÁ là Thái Lan còn có một kế hoạch rắn hơn gấp mấy lần: lọt vào VCK World Cup 2010.
Tôi chắc giỏi lắm cũng chỉ sống được 50 năm nữa, nhưng mà một ngày nào đó được thấy cả VN và đội bóng mà chúng ta chưa bao giờ thắng trong mấy năm nay dắt nhau đi đá World Cup, thì tôi có chết sớm đi chục năm thoả thê lắm rồi.
Tôi thì tôi thấy, Thái Lan cũng chẳng hơn ta là bao, năm trước gặp nhau 2 lần ta cũng chẳng thắng được 1 lần là gì? Trận chung kết SEA Games, mấy ông nhỏ U23 mà không buồn mà vì vỡ độ thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Thái mà đá World Cup 2010, chắc VN cũng phải đá World Cup 2014 chứ chẳng phải đùa. Khi đó thì cứ gọi là biết tay, ông bạn cuội của tôi chắc phải được tôn sùng như một đấng tiên tri.
Thôi dù sao cũng phải kìm nén cái niềm sung sướng đó đến 8 năm ròng rã nữa. 8 năm không ngắn, nhưng cũng chẳng dài. Tôi chỉ nhớ là cũng cách đây 8 năm, VN đã từng thắng Thái Lan đến 3 bàn.
Và cũng 8 năm rồi, mong tìm được một trận thắng thứ 2 mà không được.
Thôi không nói chuyện bóng nữa. Nhưng bạn đọc thân mến ạ, dù tôi không ưa cái tính ba hoa của ông bạn tôi chút nào, nhưng phải nói thật, sống với nhau lâu đôi khi tôi cũng “nhiễm” luôn cái thói một tấc lên giời của ông ấy.
Thật chẳng hay hớm gì!
Tiêu Minh Huấn