Hai năm dài của Lương Trung Tuấn
Bị treo giò hai năm, đã có lúc Tuấn chán nản và muốn treo giày. Đúng hai năm sau án treo giò, Lương Trung Tuấn đã trở lại với sân cỏ Việt Nam.
Tuấn bây giờ nhìn chững chạc hơn so với thời trung vệ thép của đội tuyển Việt Nam ở Tiger Cup 2002 dưới trướng HLV Calisto. Sự điềm đạm thể hiện trên gương mặt sạm nắng và hằn nhiều vết nhăn.
Số phận nghiệt ngã của đời cầu thủ và phút lỡ lầm đã suýt lấy đi của bóng đá Việt Nam một trung vệ rắn rỏi và lì lợm khi Tuấn từng có lúc chán nản và muốn treo giày tìm nghề khác để sinh sống.
Hai năm tập chạy và ngồi trên ghế dự bị đi cùng đội bóng rồi sang tận Thái Lan "hành nghề" thật dài đối với một cầu thủ còn khát khao cống hiến. Hai năm ấy nếu không có những người cha, người chú và cả người yêu ở bên cạnh động viên thì không biết Tuấn bây giờ sẽ như thế nào.
Có một điều mà Tuấn không bao giờ nói ra nhưng cha anh, ông Lương Trung Minh (cũng là một cựu cầu thủ, một HLV nổi tiếng) lại tâm sự khi thấy con trở lại với nghiệp sân cỏ một cách khoẻ mạnh và hào hứng hơn:
"Tôi từng khuyên con phải biết đứng lên ngay chỗ mình ngã và không được bỏ cuộc sau một bản án. Tôi từng xin Liên đoàn giảm án cho con bởi hiểu rất rõ một ngày 24h đối với một cầu thủ được khao khát ra sân là vô cùng lớn.
Mừng là Tuấn đã vượt qua. Bây giờ tôi tin Tuấn biết mình phải làm gì. Thời gian còn lại là thời gian Tuấn cống hiến và khẳng định. Tôi biết nó muốn chôn đi nỗi đau bằng việc tái hiện hình ảnh của chính nó thời hoàng kim ngày nào...".
Với Tuấn, trận trở lại vào chiều 1/1/2006 trên sân Thành Long là một kỷ niệm không thể nào quên. Vẫn cái dáng chạy ấy, vẫn lối đá lăn xả và vẫn bầu máu nóng như ngày nào.
Bình Định thắng CLB Bóng đá TPHCM ở vòng 1 Cúp Quốc gia, niềm vui ấy không lớn bằng niềm vui của một người vừa trở lại với cái nghiệp suýt "chôn vùi" mình.
Gặp chúng tôi, Tuấn nói thật cảm động: "Làm lại không bao giờ muộn cả. Tôi không bao giờ bỏ cuộc khi xung quanh mình còn có rất nhiều người vì mình".
Hai năm dài như một thế kỷ trong đời một cầu thủ.
Bây giờ Tuấn muốn dùng hai năm ấy để làm bài học cho lớp cầu thủ đàn em mà anh muốn khuyên nhủ: "Hãy đá bóng bằng cả trái tim và hãy tận dụng quỹ thời gian ít ỏi của đời cầu thủ...".
Những điều mà trước đây chẳng ai khuyên Tuấn cả và anh chỉ biết chạy theo trái bóng với niềm vui lẫn sự nhẹ dạ trong môi trường dễ sa ngã.
Theo Nguyễn Nguyên
Lao động