HLV Phạm Huỳnh Tam Lang:
“Giáo dục cầu thủ như kinh nhật tụng….”
“Tôi lấy làm tiếc khi những tài năng trẻ như Văn Quyến, Quốc Vượng, Bật Hiếu, Quốc Anh… lần lượt nối gót nhau vào trại tạm giam. Họ có tài nhưng không cưỡng được lòng tham…”
...Không phải đến SEA Games 23 mà ngay từ hồi tôi còn làm trợ lý cho HLV Dido lúc chuẩn bị dự SEA Games 21, Văn Quyến đã sớm bộc lộ thói bất cần đời, liên tục vi phạm nội quy sinh hoạt, miệng thì luôn phì phèo điếu thuốc lá, thường hay trốn ra khỏi nơi tập trung của đội tuyển để uống bia…
Ngày ấy, với tư cách là HLV phó, ông đã làm gì để ngăn chặn sự sa ngã của tài năng trẻ này?
Sau lúc nghe nói, tôi đã chú tâm để ý và bắt tại trận Quyến với những thói hư tật xấu. Tôi không hề dọa nạt mà luôn dùng lời lẽ thiệt hơn để phân tích cho Quyến biết và thấy được sự tác hại của thuốc lá, bia rượu.
Không ít lần tôi tâm sự với Quyến với tư cách là người cha tinh thần. Tôi từng nói với cậu ấy rằng: “Ngày xưa, tôi cũng bập bõm phì phèo thuốc lá và uống bia, nhưng nó chẳng mang lại lợi ích gì mà còn sớm hủy hoại sức khỏe. Tôi đã từ bỏ và mong Quyến cũng nên noi theo…”.
Xin lỗi, có bao giờ Quyến làm theo lời chỉ bảo ấy?
Chẳng những không từ bỏ tói hư tật xấu mà Quyến còn rủ rê nhiều đồng đội khác hút thuốc và uống bia. Biết chuyện, tôi rất giận nhưng vẫn mềm mỏng khuyên răn vì nghĩ rằng trừng phạt là điều chưa phải lúc.
Chỉ có những lần hành xử quá trớn của Quyến như trốn trại đi chơi, tập luyện trễ thì mới bị HLV Mai Đức Chung phạt bằng tiền và dọa báo cho HLV Dido biết để đuổi khỏi đội.
Theo ông thì đâu là sự cản trở sự vươn lên của bóng đá Việt Nam trong bối cảnh toàn xã hội dành nhiều ưu ái cho bóng đá?
Theo tôi, lực cản ấy có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Trong đó, VFF cần đánh giá một cách toàn diện về hệ thống tổ chức thi đấu lẫn điều hành để chắt lọc ra đâu là những điều làm được và đâu là mặt hạn chế cần sớm được chấn chỉnh.
Ví dụ một năm, ngoài giải vô địch và đôi ba trận ở cúp quốc gia, số lượng trận đấu quá ít thì làm sao chọn lọc được tài năng trẻ. Đó là chưa kể CLB phải tiêu tốn rất nhiều tiền cho việc tập luyện duy trì mà không có giải để thi đấu thì làm sao phát huy được nhân tài.
Ông nghĩ gì về việc rất nhiều phụ huynh cho rằng con em mình ở nhà thì tốt, nhưng khi được chọn vào CLB hoặc lên đội tuyển Olympic hay ĐTQG thì lại sa ngã?
Có thể đó là nhận xét quá lời, bởi số cầu thủ hư hỏng, lầm đường lạc lối khi khoác áo đội tuyển, đội Olympic đâu phải là số đông. Vấn đề cốt lõi là sự phối hợp giáo dục các em trẻ như thế nào giữa gia đình, CLB và ở ĐTQG.
Xã hội càng phát triển thì càng nảy sinh ra nhiều loại hình tệ nạn. Với các cầu thủ trẻ, nếu không được quan tâm, chăm sóc, giáo dục và kiểm tra thường xuyên sẽ dẫn tới hư hỏng.
Cần phải làm sao cho các em hiểu được rằng bóng đá là một nghề, và đã chọn đá bóng để làm nghiệp tiến thân thì phải yêu nghề và sống hết mình với nghề mà mình đã chọn.
Ông nghĩ thế nào về vai trò của một HLV?
Tôi luôn tâm niệm rằng giáo dục cầu thủ như kinh nhật tụng. Phải quan tâm, dạy dỗ các em hàng ngày bằng tình cảm, bằng điều hay lẽ phải chứ không giáo điều, khuôn phép và luôn sẵn sàng dùng mọi hình thức để trừng phạt trước mỗi sai phạm của họ.
Quản lý một gia đình đã khó, quản lý cả một tập thể bóng đá gần 30 con người không là điều đơn giản.
Vấn đề là cách thức và phương pháp giáo dục ra sao để họ hiểu và phân biệt được đâu là đúng là sai. Kinh nhật tụng diễn ra hàng ngày hệt như mưa dầm thấm sâu mà thôi.
HLV phải là tấm gương để các em noi theo. Chỉ cần một lần họ phát hiện ra thầy mình làm sai như móc ngoặc, dàn xếp tỷ số, mua bán độ…thì chẳng bao giờ bạn điều khiển được họ, nếu không muốn nói là ngược lại.
Nhiều người cho rằng nếu như VFF chống tiêu cực quyết liệt từ trước lúc diễn ra SEA Games 22 thì đâu đến nỗi nhiều cầu thủ phải rơi vào vòng lao lý như hiện tại?
Đúng vậy. Tiếc là chúng ta làm không cương quyết và cũng không thật đều tay nên “con bệnh” nhờn thuốc và trả giá đắt như ngày hôm nay.
Tiêu cực trong bóng đá thì đầy rẫy, nhưng không phải là không có thuốc trị và cũng còn đó nhiều nhân tố điển hình cần được nhân rộng ra để làm gương điển hình như Tài Em, như Tấn Tài.
Tiền thì ai cũng cần, nhưng biết nói không với những đồng tiền nhơ bẩn, nói không với cái xấu là điều đáng trân trọng. Với cầu thủ, tài là điều cần, nhưng tài phải đi liền với đức, nếu không sẽ phản tác dụng.
Do vậy tôi khâm phục Tài Em và Tấn Tài qua vụ án mua bán độ ở SEA Games 23. Họ còn trẻ nhưng có sự hành xử như một người lớn, như một người đàn ông chững chạc. Thật đáng quý.
Theo Sĩ Huyên
Tuổi trẻ










