Đội tuyển Việt Nam tấn công hay hơn với tiền vệ... phòng ngự
(Dân trí) - Ở trận đấu với Myanmar, từ thời điểm tiền vệ phòng ngự Đỗ Hùng Dũng được tung vào sân, đội bóng của HLV Park Hang Seo lại chơi tấn công hay hơn hẳn lúc chỉ dùng toàn bộ tiền vệ tấn công ở tuyến giữa. Điều này thoạt nghe có vẻ thiếu logic, nhưng thực tế là như vậy.
Thực tế là sau tình huống nhận thẻ vàng của trung vệ Quế Ngọc Hải ở trận đấu với Myanmar, vì buộc phải dâng cao bọc lót cho bộ đôi tiền vệ trung tâm Xuân Trường – Quang Hải, HLV Park Hang Seo không còn dám mạo hiểm để cả 2 tiền vệ tấn công cùng xuất hiện ở trung tâm hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam, mà không dùng đến tiền vệ phòng ngự nữa.
Ông Park sau đó rút Xuân Trường rời sân, thay bằng Hùng Dũng. Và kể từ khi có Hùng Dũng ở trên sân, đội tuyển Việt Nam chơi tấn công hay hơn lúc chưa có tiền vệ phòng ngự này.
Cựu HLV Đoàn Minh Xương trước đó giải thích: “Trong thế trận phòng ngự phản công trước Malaysia, trong trận đấu trước trận gặp Myanmar, đội tuyển Việt Nam không cần dùng đến tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa, vì khi đó, chúng ta đã chơi với đội hình lùi thấp, các vị trí ở rất gần nhau nên có thể hỗ trợ cho nhau trong phòng ngự”.
Nhưng khi đá với Myanmar, lúc đội tuyển tấn công, các tiền vệ buộc phải dâng cao, các vị trí cũng chẳng còn gần nhau nữa, lúc đối thủ cướp được bóng và phản đòn, điểm yếu tranh chấp kém của các tiền vệ tấn công lập tức bị bộc lộ.
Các trung vệ ở phía sau các tiền vệ trung tâm Xuân Trường và Quang Hải là Ngọc Hải và trước nữa là Đình Trọng phải lao lên hỗ trợ thu hồi bóng. Chiếc thẻ vàng của Quế Ngọc Hải xuất hiện ở tình thế bắt buộc phải phạm lỗi như thế.
Đấy là nhược điểm trong lối chơi sử dụng cả 2 tiền vệ tổ chức cùng lúc gồm Xuân Trường và Quang Hải. Khi nhược điểm đấy lộ ra, ông Park lập tức thay đổi, gia cố tuyến giữa bằng một tiền vệ đánh chặn là Hùng Dũng.
Thế nên, cũng từ thời điểm có Hùng Dũng ở trên sân, đội tuyển Việt Nam mới tấn công mạnh mẽ hơn, vì lúc đó đội hình đã cân bằng hơn, các cầu thủ tấn công cũng không phải lo quá nhiều về chuyện để mất bóng đột ngột, rồi bị đối thủ phản công đột ngột.
Đấy cũng chính là vấn đề với đội tuyển Việt Nam nói chung ở giai đoạn tiếp theo của AFF Cup năm nay: Muốn tăng khả năng tấn công, muốn các cầu thủ tấn công yên tâm lao lên phía trước, đội không thể không dùng tiền vệ… phòng ngự, không thể không dùng tiền vệ đánh chặn.
Xuân Trường hay Quang Hải dù có cố gắng tranh chấp đến đâu đi chăng nữa, thì họ vẫn là những tiền vệ tấn công, với sở trường tấn công chứ không phải sở trường chống đối phương tấn công. Các trung vệ dù có linh hoạt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể mãi làm thay nhiệm vụ đánh chặn của các tiền vệ trung tâm.
Trận đấu với Myanmar cùng thẻ vàng thuộc về Quế Ngọc Hải thành ra có ích ở điểm đấy, rằng đội tuyển Việt Nam lúc muốn gia tăng sức ép để giải quyết bàn thắng thì kiểu gì cũng phải tính đến sự cân bằng trong đội hình, sự cân bằng đấy không thể thiếu một chuyên gia phòng ngự từ xa!
Kim Điền