Đội tuyển Việt Nam đã lãng phí một chiến thắng
(Dân trí) - Công bằng mà nói, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã có một trận đấu hay, rất hay! Chúng ta đã làm được tất cả mọi việc, từ phối hợp, tranh chấp đến ghi bàn. Chỉ có một việc ta không làm được, đó… bảo toàn chiến thắng.
Dấu ấn của HLV Miura
Người viết tin rằng trước giờ bóng lăn, dù yêu và kỳ vọng vào đội tuyển, nhưng có lẽ chính người hâm mộ Việt Nam cũng không ngờ chúng ta đá có đường có nét như thế.
Nhiều năm rồi, chúng ta không được chứng kiến một đội bóng Việt Nam chơi với bài bản rõ ràng như đội tuyển của HLV Miura tối 22/11 trên sân Mỹ Đình. Đấy là một đội bóng đá nhỏ ra đá nhỏ, đá dài ra đá dài, tấn công ra tấn công, phản công ra phản công.
Và với những ai vẫn so sánh cách đá của phần còn lại của bóng đá Việt Nam với đội tuyển U19, rõ ràng, đội bóng của HLV Miura tối 22/11 còn chơi hay hơn, bởi U19 Việt Nam đâu có biết đá phản công.
Dấu ấn của vị HLV người Nhật cực kỳ rõ rệt, khi ông biết sắp cầu thủ nào vào vị trí nào, khắc phục được nhược điểm yếu nhất của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.
Nhược điểm ấy là các pha không chiến, thì trong trận đấu với Indonesia, chúng ta phòng ngự lẫn tấn công bóng bổng đều hay. Bàn thắng mở tỷ số của Ngọc Hải đến từ một pha bóng bổng, trong khi ngay cả trung phong gốc ngoại Van Dijk dù rất cao lớn, nhưng cũng không thể thắng các trung vệ Việt Nam trong các pha tranh chấp bóng tầm cao.
Nhược điểm về mặt thể lực của các đội bóng nội trước đây cũng được khắc phục triệt để. ĐTVN chơi nhanh đến mức Indonesia chóng mặt, cầu thủ chịu khó tranh chấp nhiều đến mức cả 2 tiền vệ tấn công là Minh Tuấn và Thành Lương đều chấp nhận phạm lỗi để nhận thẻ vàng, khi đối phương có bóng phản công (những tình huống ấy mà không phạm lỗi thì bóng có khi được đối thủ “lùa” thẳng đến khu cấm địa đội mình).
Ngay cả khi ĐTVN không thể thắng thì đấy cũng không phải là lỗi của HLV Miura, bởi ông không thể vào bắt gôn thay cho thủ thành Nguyên Mạnh trong tình huống để bóng lọt qua 2 chân vào lưới, hay không thể vào đá thay Tiến Thành trong tình huống đánh đầu trả về cho… tiền đạo Indonesia ghi bàn.
Chơi hay nhưng không thắng thì càng thấy phí
Tất cả những con số thống kê đều nghiêng hẳn về phía ĐTVN, chứng tỏ chúng ta hiệu quả hơn họ. Đội bóng của HLV Miura có 16 lần dứt điểm, trong đó có 9 cú dứt điểm đúng hướng, ghi 2 bàn thắng, 1 lần đá trung cột dọc, 1 lần hậu vệ Indonesia phá bóng ngay trên vạch vôi. Chúng ta được hưởng 12 quả đá phạt góc, riêng hiệp 1 có 8 quả.
Phía bên kia sân, Indonesia chỉ dứt điểm 4 lần trong suốt trận, chỉ có 2 cút sút trúng mục tiêu (tiếc thay cả 2 đều thành bàn). Họ chỉ có 6 quả phạt góc trong cả trận, riêng hiệp 1 chỉ có 2 quả.
Con số thì không biết nói dối, tức là đội bóng của HLV Miura làm được tất cả mọi việc trong trận đấu này, buộc đối thủ phải chơi theo cách mà chúng ta mong muốn. Điều duy nhất chúng ta không làm được đó là bảo toàn chiến thắng, vì những lỗi sơ đẳng lẽ ra không thể xảy ra với các tuyển thủ quốc gia.
Cái hay của HLV Miura còn nằm ở chỗ ông dám sắp cả 2 ngôi sao hàng đầu của bóng đá nội hiện giờ là Công Vinh và Tấn Tài trên ghế dự bị, điều có lẽ ít có HLV nào dám thực hiện.
Ngay chính những người theo dõi ĐTVN còn bất ngờ với cách sắp xếp này (nhất là vị trí của Tấn Tài), nên không khó hiểu đối phương cũng không ngờ và không có phương án hóa giải.
Nhưng như đã nói, một trận đấu mà chúng ta càng chơi hay mà không thắng thì người hâm mộ càng cảm thấy phí. Có thể vì trận hòa tai hại này mà cơ hội vào bán kết của ĐTVN bị ảnh hưởng (trong trường hợp Indonesia có điểm trước Philippines, trận cuối chúng ta sẽ cực kỳ khó đá với người Phi).
Dẫu sao cũng hy vọng rằng trận đấu với Indonesia vừa qua, ĐTVN không thành công cũng thành nhân, và người hâm mộ sau trận đấu ấy đã được chứng kiến một đội tuyển đá rất hay, cống hiến, trước khi trở lại với sân Mỹ Đình để hâm nóng cho đoàn quân của HLV Miura!
Người viết tin rằng trước giờ bóng lăn, dù yêu và kỳ vọng vào đội tuyển, nhưng có lẽ chính người hâm mộ Việt Nam cũng không ngờ chúng ta đá có đường có nét như thế.
Nhiều năm rồi, chúng ta không được chứng kiến một đội bóng Việt Nam chơi với bài bản rõ ràng như đội tuyển của HLV Miura tối 22/11 trên sân Mỹ Đình. Đấy là một đội bóng đá nhỏ ra đá nhỏ, đá dài ra đá dài, tấn công ra tấn công, phản công ra phản công.
Và với những ai vẫn so sánh cách đá của phần còn lại của bóng đá Việt Nam với đội tuyển U19, rõ ràng, đội bóng của HLV Miura tối 22/11 còn chơi hay hơn, bởi U19 Việt Nam đâu có biết đá phản công.
HLV Miura tạo dấu ấn rõ rệt qua lối chơi thanh thoát của ĐTVN (ảnh: Gia Hưng)
Dấu ấn của vị HLV người Nhật cực kỳ rõ rệt, khi ông biết sắp cầu thủ nào vào vị trí nào, khắc phục được nhược điểm yếu nhất của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.
Nhược điểm ấy là các pha không chiến, thì trong trận đấu với Indonesia, chúng ta phòng ngự lẫn tấn công bóng bổng đều hay. Bàn thắng mở tỷ số của Ngọc Hải đến từ một pha bóng bổng, trong khi ngay cả trung phong gốc ngoại Van Dijk dù rất cao lớn, nhưng cũng không thể thắng các trung vệ Việt Nam trong các pha tranh chấp bóng tầm cao.
Nhược điểm về mặt thể lực của các đội bóng nội trước đây cũng được khắc phục triệt để. ĐTVN chơi nhanh đến mức Indonesia chóng mặt, cầu thủ chịu khó tranh chấp nhiều đến mức cả 2 tiền vệ tấn công là Minh Tuấn và Thành Lương đều chấp nhận phạm lỗi để nhận thẻ vàng, khi đối phương có bóng phản công (những tình huống ấy mà không phạm lỗi thì bóng có khi được đối thủ “lùa” thẳng đến khu cấm địa đội mình).
Ngay cả tiền vệ tấn công như Minh Tuấn cũng sẵn sàng phạm lỗi và nhận thẻ khi cần chống phản công (ảnh: Gia Hưng)
Ngay cả khi ĐTVN không thể thắng thì đấy cũng không phải là lỗi của HLV Miura, bởi ông không thể vào bắt gôn thay cho thủ thành Nguyên Mạnh trong tình huống để bóng lọt qua 2 chân vào lưới, hay không thể vào đá thay Tiến Thành trong tình huống đánh đầu trả về cho… tiền đạo Indonesia ghi bàn.
Chơi hay nhưng không thắng thì càng thấy phí
Tất cả những con số thống kê đều nghiêng hẳn về phía ĐTVN, chứng tỏ chúng ta hiệu quả hơn họ. Đội bóng của HLV Miura có 16 lần dứt điểm, trong đó có 9 cú dứt điểm đúng hướng, ghi 2 bàn thắng, 1 lần đá trung cột dọc, 1 lần hậu vệ Indonesia phá bóng ngay trên vạch vôi. Chúng ta được hưởng 12 quả đá phạt góc, riêng hiệp 1 có 8 quả.
Phía bên kia sân, Indonesia chỉ dứt điểm 4 lần trong suốt trận, chỉ có 2 cút sút trúng mục tiêu (tiếc thay cả 2 đều thành bàn). Họ chỉ có 6 quả phạt góc trong cả trận, riêng hiệp 1 chỉ có 2 quả.
Riêng Công Vinh phát huy tối đa khả năng nhờ được sử dụng đúng lúc, đúng chỗ (ảnh: Gia Hưng)
Con số thì không biết nói dối, tức là đội bóng của HLV Miura làm được tất cả mọi việc trong trận đấu này, buộc đối thủ phải chơi theo cách mà chúng ta mong muốn. Điều duy nhất chúng ta không làm được đó là bảo toàn chiến thắng, vì những lỗi sơ đẳng lẽ ra không thể xảy ra với các tuyển thủ quốc gia.
Cái hay của HLV Miura còn nằm ở chỗ ông dám sắp cả 2 ngôi sao hàng đầu của bóng đá nội hiện giờ là Công Vinh và Tấn Tài trên ghế dự bị, điều có lẽ ít có HLV nào dám thực hiện.
Ngay chính những người theo dõi ĐTVN còn bất ngờ với cách sắp xếp này (nhất là vị trí của Tấn Tài), nên không khó hiểu đối phương cũng không ngờ và không có phương án hóa giải.
Nhưng như đã nói, một trận đấu mà chúng ta càng chơi hay mà không thắng thì người hâm mộ càng cảm thấy phí. Có thể vì trận hòa tai hại này mà cơ hội vào bán kết của ĐTVN bị ảnh hưởng (trong trường hợp Indonesia có điểm trước Philippines, trận cuối chúng ta sẽ cực kỳ khó đá với người Phi).
Dẫu sao cũng hy vọng rằng trận đấu với Indonesia vừa qua, ĐTVN không thành công cũng thành nhân, và người hâm mộ sau trận đấu ấy đã được chứng kiến một đội tuyển đá rất hay, cống hiến, trước khi trở lại với sân Mỹ Đình để hâm nóng cho đoàn quân của HLV Miura!
Trọng Vũ