Đầu năm nói chuyện với Công Minh
“Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”
(Dân trí) - Nếu để chọn ra những nhân cách đáng trọng nhất trong làng bóng Việt Nam hẳn nhiều người sẽ không thể không nhắc tới Trần Công Minh, một cầu thủ - một HLV mà từ lâu đã gắn liền với chữ SẠCH. Vì lẽ đó người viết đã tìm đến anh để cùng anh nói chuyện đầu xuân…
Thưa anh Trần Công Minh, Vậy là anh đã chính thức làm nghề HLV được 3 năm với một lộ trình thăng tiến rất rõ: khởi đầu là huấn luyện đội trẻ, sau đấy là huấn luyện 1 CLB chuyên nghiệp, và bây giờ là huấn luyện ĐT Olympic quốc gia. Anh nhớ nhất quãng thời gian huấn luyện nào?
Tôi khởi đầu nghiệp huấn luyện với một quãng thời gian làm việc với đội trẻ Thành Long. Hồi ấy sau 2 năm gắn bó với các cầu thủ thì tình cảm thầy trò rất quyến luyến. Các em tôn trọng tôi và tôi cũng rất tôn trọng các em. Chỉ tiếc là sau đấy các cầu thủ được chuyển giao cho TMNCSG, tôi quay về Đồng Tháp nên mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó…
Nếu tôi nhớ không nhầm thì có một trận đấu các cầu thủ U18 Thành Long của anh đã xô xát với đối phương. Sau trận đó, anh bắt các cầu thủ phải xếp hàng sang xin lỗi BHL đối phương?
Đấy là khi chúng tôi dự giải U18 quốc gia ở Hải Phòng. Trước khi bước vào giải tôi dặn đi dặn lại các cầu thủ rằng chiến thắng không phải là tất cả, cái quan trọng là các em phải chơi đẹp, cả về chuyên môn lẫn phong cách.
Vì thế khi các em xô xát, bất chấp ai đúng ai sai, tôi đã bắt các em sang xin lỗi đội bạn. Tôi nghĩ rằng hành động ấy rồi sẽ đi cùng các em trong suốt quãng thời gian làm cầu thủ sau này.
Và hành động ấy cũng chứng tỏ rằng, đối với HLV Trần Công Minh, việc giáo dục đạo đức cầu thủ luôn phải đặt lên hàng đầu?
Vâng, tôi đã được các thầy của mình dạy rằng: hãy làm người trước khi làm cầu thủ. Và tôi cũng muốn truyền đạt lại điều đó cho các học trò của mình bây giờ.
Chính vì cái nguyên tắc này bị vi phạm nên sau trận đá cuội giữa ĐT và SLNA tại giải U21 năm 2003, anh đã ôm mặt khóc rồi thốt lên: “Tôi đau quá, các cầu thủ không đá theo sự chỉ đạo của tôi”?
(Lặng người). Thế này bạn ạ, đấy là một kỷ niệm buồn không những trong sự nghiệp HLV, mà còn là trong cuộc đời tôi. Bây giờ tôi đang muốn đẩy nó thật xa vào quá khứ, cho nên không muốn nhắc lại dù chỉ là một mảy may nào về nó.
Rất xin lỗi vì đã chạm phải nỗi đau này. Nhưng cũng xin mạn phép được hỏi anh 1 câu rất thật, thời còn làm cầu thủ anh nổi tiếng là một cầu thủ trong sáng, một nhân cách sạch sẽ. Song tôi nghĩ rằng con người không phải là những ông thánh, cho nên cũng phải có lúc anh thấy “mềm lòng” trước cám dỗ ?
Nếu trả lời bạn là “KHÔNG” thì đúng là dối lòng. Tôi nghĩ là bóng đá cũng như cuộc sống, đúng là luôn chứa đựng trong nó đầy cám dỗ, hiểm họa. Và đúng là thời làm cầu thủ cũng có lúc tôi thấy phân vân trước những cám dỗ này nọ.
Nhưng khi ấy, rất nhanh tôi đã giết chết ngay những ý nghĩ tiêu cực trong đầu óc mình. Vì sao, bạn biết không? Vì tôi là một người tôn thờ thuyết NHÂN - QUẢ, cho nên luôn suy nghĩ thế này: mình mà làm một điều gì đó xấu xa thì con cái mình sau này rất có thể phải trả giá.
Nói như dân gian là “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”?
Đúng rồi, tôi luôn ghi nhớ câu này, và luôn lấy nó làm nguyên tắc để răn mình.
Vậy thì khi đã trở thành HLV anh cũng sẽ truyền đạt lại với các cầu thủ cái nguyên tắc này phải không?
Tôi không muốn nói với các em những caí gì sách vở, triết lý quá. Vả lại, tôi nghĩ rằng những điều như thế hãy để tự mỗi con người ngẫm nghĩ là tốt nhất. Tôi chỉ nói với các em thế này: đồng tiền nào người ta kiếm được bằng mồ hôi, nước mắt mới là đồng tiền có giá trị.
Các học trò của anh đã lĩnh hội được nó?
Tôi tin là các em hiểu được. Và tôi cũng tin là những gì tôi đã và đang làm sẽ giúp các em nhìn vào để lĩnh hội những điều ấy một cách đầy đủ, thấm thía hơn.
Xin chân thành cảm ơn anh!
Trịnh Phan Phan