DMagazine

Đại chiến Inter Milan - Barcelona: Ký ức huy hoàng mang tên Mourinho

(Dân trí) - Mourinho từng bị Barcelona từ chối năm 2008, nhưng chính cú đánh ấy đã biến ông thành biểu tượng của sự kháng cự trong bóng đá thực dụng và đầy kiêu hãnh đưa Inter Milan lên đỉnh cao Champions League.

Đại chiến Inter Milan - Barcelona: Ký ức huy hoàng mang tên Mourinho - 1

HLV Jose Mourinho nổi tiếng với phong cách thực dụng và đã giành được nhiều thành công rực rỡ trong sự nghiệp huấn luyện, bao gồm hai chức vô địch UEFA Champions League với Porto và Inter Milan.

"Tìm thấy vẻ đẹp trong cái xấu xí là đặc ân của thi sĩ. Thất bại này đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi". Đó là cái cách mà Mourinho phản ánh quan điểm về việc tìm thấy giá trị trong hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong bóng đá.

Tuy khập khiễng nhưng người viết lập tức liên tưởng đến một câu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa".

Jose Mourinho và Trịnh Công Sơn không cùng thuộc về một thế giới. Một người là nghệ sĩ của thân phận, mất mát, người kia là bậc thầy của những màn đấu trí cân não và tàn khốc.

Nhưng ở giao điểm giữa chủ nghĩa hiện thực nghiệt ngã và thẩm mỹ khốc liệt, ta thấy họ giống nhau đến bất ngờ: Họ đều hiểu rằng, có những vẻ đẹp chỉ hiện ra trong sự đổ vỡ, và có những chiến thắng chỉ đến từ sự khước từ của số phận.

Đại chiến Inter Milan - Barcelona: Ký ức huy hoàng mang tên Mourinho - 3

Thứ ánh sáng u tối chiếu rọi một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của Mourinho đến vào mùa hè năm 2008, tại sân Nou Camp. Barca đang tìm HLV mới sau khi chia tay Frank Rijkaard. Hai ứng viên cuối cùng là Pep Guardiola và Jose Mourinho.

Guardiola là một tượng đài của sân Nou Camp thời còn chơi bóng, chỉ mới hoàn thành mùa giải đầu tiên trong vai trò huấn luyện viên (HLV) ở đội Barca B.

Mourinho thì lại khác, như cái cách tự xưng, ông là "người đặc biệt" của làng túc cầu châu Âu. Năm 2004, ông dẫn dắt Porto vô địch Champions League. Chỉ một năm sau, ông dẫn dắt Chelsea đăng quang giải đấu cao nhất của bóng đá Anh sau 50 năm chờ đợi.

Mourinho cũng chẳng hề xa lạ với sân Nou Camp. Giai đoạn "tầm sư học đạo", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng là phiên dịch rồi trở thành trợ lý HLV ở Barca, trong giai đoạn Louis Van Gaal rồi Bobby Robson tại vị.

Thời điểm này, Guardiola là thủ quân của "gã khổng lồ xứ Catalonia". Hai người vẫn còn bức ảnh trò chuyện trên sân tập sau này trở nên nổi tiếng trong cộng đồng người hâm mộ.

Đại chiến Inter Milan - Barcelona: Ký ức huy hoàng mang tên Mourinho - 5

Rốt cuộc, Barcelona chọn Pep, chàng hoàng tử của lý tưởng thay vì người có thể đem về kết quả ngay lập tức. Đối với Mourinho, đó không chỉ là một thất bại trong sự nghiệp. Đó là sự chối từ và là bước ngoặt quyết định triết lý bóng đá sau này của ông: Nếu người ta muốn biến sân cỏ trở thành sân khấu nghệ thuật sáng trưng thì ông sẽ biến mọi thứ trở nên tăm tối.

Nếu đối phương muốn đi tìm cái đẹp, ông đảm bảo không ai còn vui vẻ. "Đó là khoảnh khắc mà Mourinho trở thành Chúa tể hắc ám", cây bút nổi danh Jonathan Wilson viết.

Và từ đó, lối chơi kiểm soát bóng (tiki-taka), bản giao hưởng của Pep và người Catalonia có một đối trọng. Không phải vì nó sai, mà vì nó cần được thách thức.

Đại chiến Inter Milan - Barcelona: Ký ức huy hoàng mang tên Mourinho - 7

Sự khước từ của Barca không bao giờ được Mourinho tha thứ, cũng như ông không còn tin rằng cái đẹp là đích đến.

Những năm sau đó, Mourinho dành cả sự nghiệp để chứng minh rằng chiến thắng có thể đến từ sự thực dụng triệt để. Inter Milan năm 2010 là tuyên ngôn của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha: Loại Barcelona của Guardiola bằng một đội hình đá như thể từng bước chạy là một tiếng gõ cửa vào cõi chết.

Và sau cùng, tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa, đau khổ không khiến con người bi lụy, mà làm họ trở nên sâu sắc. Mourinho cũng vậy, sự khước từ ở Nou Camp không hủy hoại "Người đặc biệt" mà khiến ông đặc biệt hơn.

Đỉnh cao của Mourinho, và cũng là đỉnh cao của chủ nghĩa thực dụng hiện đại trong bóng đá, không nằm ở một chiến thắng vang dội, mà là ở một thất bại huy hoàng.

Trận đấu đó diễn ra tại Nou Camp, trong đêm mà Inter Milan chạm tay vào vinh quang Champions League bằng một màn trình diễn phòng ngự được coi là mẫu mực trong lịch sử giải đấu.

Trận bán kết lượt về mùa giải 2009-2010 là bài kiểm tra khắc nghiệt cho Inter. Thầy trò HLV Mourinho hành quân đến sào huyệt của Barca với lợi thế 3-1 từ lượt đi.

Nhưng bầu không khí ở Nou Camp hôm ấy không dành cho kẻ làm khách. "Không khí trước trận đấu thật sự căng thẳng", đội trưởng Javier Zanetti nhớ lại. "Khi chúng tôi ra sân, một tấm biểu ngữ khổng lồ hiện lên với chữ 'ngược dòng'. Sự tự tin của người Catalonia tràn ngập khán đài".

Đại chiến Inter Milan - Barcelona: Ký ức huy hoàng mang tên Mourinho - 9

Cú sốc sớm ập đến khi Thiago Motta nhận thẻ đỏ ngay phút 28. Với 10 người trên sân trong suốt hơn một giờ đồng hồ trước đội bóng tấn công hay nhất thế giới, Inter lùi sâu và dựng lên bức tường kiên cố bằng tất cả trái tim, khối óc và niềm tin.

Đó là lúc Mourinho (người từng bị từ chối bởi chính Barca hai năm trước) hoàn thiện vai diễn định mệnh của mình: Một chiến lược gia lãnh khốc, không màng cái đẹp nếu điều đó ngăn cản chiến thắng.

"Nếu tôi phải chọn một màn trình diễn giàu cảm xúc nhất trong hơn hai thập kỷ cầm quân, đó chính là đêm Nou Camp", Mourinho chia sẻ sau trận đấu. "Chúng tôi đến Barcelona biết rõ mình sẽ phải đối đầu với điều gì, đó là một đội bóng xuất sắc, một sân vận động thù địch. Nhưng thi đấu với chỉ 10 người tại Nou Camp đã biến trận đấu thành một bản anh hùng ca. Bạn cần những chiến binh thực thụ. Và tôi đã có họ".

Với ông, đó là thất bại đẹp nhất trong sự nghiệp: "Chúng tôi thua 0-1, nhưng đã giành vé vào chung kết. Chúng tôi phòng ngự với linh hồn, bằng tất cả những gì còn lại".

Chung kết năm đó, Inter Milan tiếp tục đánh bại Bayern Munich, đội bóng được dẫn dắt bởi chính người thầy cũ của Mourinho ở Barcelona là Louis van Gaal. Và Mourinho, một lần nữa, giành chức vô địch Champions League bằng cách vượt qua nghịch cảnh, chứ không phải dựa vào sự hoa mỹ.

Đại chiến Inter Milan - Barcelona: Ký ức huy hoàng mang tên Mourinho - 12

Bóng đá của Mourinho không chỉ là những sơ đồ chiến thuật hay hàng thủ trứ danh. Trong thâm sâu, ông là một người kể chuyện, và cầu thủ là những nhân vật sống động mà ông phải hiểu để thuyết phục, để thổi vào họ tinh thần chiến binh.

Cựu tiền đạo Benni McCarthy, người từng góp công lớn trong chức vô địch Champions League cùng Porto năm 2004, từng nói: "Ông ấy là người đầu tiên tôi gặp trong bóng đá, người biết mọi thứ về các cầu thủ, không chỉ về kỹ năng, mà cả về con người. Ông ấy biết tôi đến từ đâu, gia đình tôi ra sao, có bao nhiêu anh chị em, bố mẹ còn sống hay không".

"Chưa từng có ai trong bóng đá hỏi tôi những điều đó, nhưng Jose Mourinho thì khác. Và khi một người huấn luyện quan tâm đến bạn ở mức độ đó, bạn sẽ sẵn sàng lao qua cả bức tường vì ông ấy".

Mourinho không phủ nhận điều này. Với ông, chiến thắng không chỉ đến từ kỹ thuật và chiến thuật mà từ lòng trung thành, sự đồng cảm và khả năng thấu hiểu.

"Bài học đó đi theo tôi suốt sự nghiệp", chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận. "Tôi luôn tin rằng, nếu bạn xây dựng được một đội bóng có tinh thần thép, có nền tảng chiến thuật vững chắc, và sự đoàn kết để vượt qua những khoảnh khắc gian khó, bạn luôn có cơ hội vô địch châu Âu".

"Nhà vô địch Champions League không nhất thiết phải có những siêu sao, nhưng họ luôn là một tập thể hoàn hảo".

Tất nhiên, quản trị con người luôn là con dao hai lưỡi, và Mourinho, bậc thầy dùng người cũng không tránh khỏi những vết cắt.

Đại chiến Inter Milan - Barcelona: Ký ức huy hoàng mang tên Mourinho - 13

Tại Manchester United hay Tottenham, những rạn nứt công khai với Paul Pogba hay Dele Alli từng khiến ông bị xem là biểu tượng của sự bảo thủ, lỗi thời.

Nhưng nếu nhìn lại Inter Milan mùa giải 2009-10, hình ảnh Mourinho hiện lên lại hoàn toàn khác: Một người xây dựng, một người truyền cảm hứng và trên hết ông là một người tạo ra niềm tin.

Javier Zanetti, người đội trưởng mẫu mực của Inter, chính là minh chứng sống động cho nghệ thuật "dùng người" của Mourinho.

6 năm sau chiến tích thần kỳ cùng Porto, Mourinho tái hiện thành công tại Inter Milan với một đội hình đa quốc tịch, đậm chất Nam Mỹ, giàu cá tính và bốc lửa. Nhưng thay vì để cá tính trở thành mâu thuẫn, ông biến nó thành chất keo gắn kết.

"Mourinho đã tạo ra một gia đình", Zanetti chia sẻ. "Chúng tôi xây dựng mối quan hệ ấy qua những buổi tiệc Asado (tiệc nướng kiểu Argentina), nơi ông ấy luôn tham gia như một thành viên thực sự. Không có khoảng cách, không có chức vụ, chỉ là những người đàn ông cùng chia sẻ niềm tin, cùng ăn uống và cùng chiến đấu".

Đại chiến Inter Milan - Barcelona: Ký ức huy hoàng mang tên Mourinho - 15

Zanetti từng tuyên bố anh sẵn sàng "lao vào lửa" vì Mourinho, và đó không phải là một ẩn dụ rỗng tuếch. "Mối quan hệ giữa chúng tôi không chỉ là HLV và đội trưởng, mà sâu sắc hơn rất nhiều. Đó là sự gắn bó giữa những con người, thứ vượt xa chiến thuật hay danh hiệu".

Inter dưới thời Mourinho không chỉ là một đội bóng mà là một cộng đồng, một ký ức trường tồn trong trái tim những người đã trải qua hai năm lịch sử ấy. Mourinho không chỉ giúp họ tin rằng họ có thể làm nên lịch sử. Ông khiến họ tin rằng họ xứng đáng làm nên lịch sử.

Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc đỉnh cao cảm xúc ấy, người ta lại thấy một bộ mặt khác của Mourinho, một con người phức tạp, thực dụng và đôi khi, khó nắm bắt.

Đại chiến Inter Milan - Barcelona: Ký ức huy hoàng mang tên Mourinho - 17

Chỉ vài ngày sau chức vô địch Champions League, ông rời Inter Milan để dẫn dắt Real Madrid, một quyết định nhanh đến mức tàn nhẫn, tưởng như phủ nhận chính những gì ông vừa xây dựng.

Hình ảnh HLV người Bồ Đào Nha lặng lẽ rời khỏi sân Bernabeu sau trận chung kết năm 2010 hiện lên đầy ám ảnh. Ông bước đi lặng lẽ, tránh ánh mắt cầu thủ, tránh lời chia tay như thể sợ chính cảm xúc của mình sẽ cản bước chuyến đi đến Madrid.

Nhưng khi thấy Marco Materazzi, một trong những gã cận vệ thân tín nhất, Mourinho dừng lại. Họ ôm nhau trong im lặng, đôi mắt đỏ hoe, trước khi Mourinho quay đi, mang theo một phần trái tim rỉ máu rời xa Inter. 9 ngày sau, ông chính thức ra mắt ở Real Madrid.

Với nhiều người, sự ra đi vội vàng ấy khiến Inter Milan trông như một nấc thang trong sự nghiệp, một trạm dừng chân để mưu cầu danh vọng lớn hơn. Nhưng nước mắt hôm ấy và những lời thú nhận của Mourinho hơn một thập kỷ sau cho thấy điều ngược lại.

"Tôi đã bỏ chạy", ông thừa nhận. "Tôi biết nếu tôi bước lên xe buýt cùng họ trở về Milan, nếu tôi nhìn thấy San Siro, nếu tôi nhìn thấy Duomo (Nhà thờ Milan) đầy ắp người chờ đợi… tôi sẽ không thể rời đi. Cảm xúc sẽ giữ chân tôi lại. Và tôi biết tôi không được phép ở lại".

"Marco luôn ở đó. Nhưng nếu là Milito, Stankovic hay Julio Cesar, cảm xúc ấy vẫn sẽ như vậy. Bởi vì tôi yêu họ và họ yêu tôi".

Đại chiến Inter Milan - Barcelona: Ký ức huy hoàng mang tên Mourinho - 20

Khoảnh khắc ấy, với tất cả những mâu thuẫn, định nghĩa Mourinho: Một người xây dựng những mối quan hệ thiêng liêng, để rồi sẵn sàng rời bỏ chúng vì lý tưởng, vì thời điểm, vì sự nghiệp. Đó là chủ nghĩa thực dụng được hòa quyện với cảm xúc, một sự pha trộn khó lặp lại trong bóng đá hiện đại.

15 năm sau, Mourinho có thể đã thay đổi. Ông ít bùng nổ hơn, ít gai góc hơn. Những danh hiệu lớn cũng không còn đến dồn dập. Nhưng niềm kiêu hãnh về hai chức vô địch Champions League vẫn còn nguyên vẹn bởi với ông, đó không chỉ là danh hiệu, mà là dấu ấn vĩnh cửu

"Tại sao tôi đang ngồi đây, nói chuyện với bạn?", ông tự hỏi, rồi trả lời trong một cuộc phỏng vấn. "Không phải vì tôi từng giành Premier League với Chelsea, hay vì tôi đang dẫn dắt Fenerbahce. Mà vì tôi là người đã vô địch Champions League với Porto và Inter".

"Với Porto và với Inter Milan, những CLB không ai nghĩ rằng họ có thể làm được điều đó. Nhưng mọi người vẫn nhớ đến Mourinho năm 2004 và Mourinho năm 2010".

Tên ông không nằm trên những sân khấu rực rỡ nhất hiện tại, nhưng ở những trang sử huy hoàng nhất của bóng đá châu Âu, Mourinho chưa bao giờ vắng mặt. Và khi Inter Milan sắp sửa chạm trán Barcelona ở bán kết lượt đi Champions League 2024-25 (2h ngày 1/5), người hâm mộ lại càng phải nhớ cái tên Jose Mourinho.

Nội dung: Ngọc Trung