Cú sốc mang tên Ninh Bình và đề án “cá cược bóng đá”
(Dân trí) - VFF đang tính chuyện hợp thức hóa đề án “cá cược bóng đá”. Nhưng nhiều người băn khoăn rằng chơi cá cược hiện là hành vi phi pháp ở Việt Nam mà cầu thủ còn dính nghi án như ở Ninh Bình, thì liệu đến khi cá cược được hợp pháp sẽ như thế nào?
Nhiệm kỳ 7 và đề án “cá cược bóng đá”
Một trong những mục tiêu xa mà nhiệm kỳ 7, cụ thể là chủ tịch Lê Hùng Dũng muốn thực hiện khi chính thức ngồi vào vị trí lãnh đạo VFF, đấy chính là hiện thực hóa đề án “cá cược bóng đá”.
Đây là giấc mơ mà bản thân ông Dũng đã theo đuổi từ rất lâu, khi ông chính là một trong những người đi tiên phong trong việc giới thiệu mô hình cá cược đa dạng mà những công ty nổi tiếng như Singapore pool, hay Ladbrocks đến với một số quan chức ngành TDTT và đến giới truyền thông Việt Nam 6 – 7 năm trước.
Theo tính toán của người đứng đầu VFF thì chúng ta có thể kiếm khoảng 2 tỷ USD/năm, nếu đề án “cá cược bóng đá” được thông qua, và bắt đầu thu tiền từ các hoạt động cá cược.
Dù bản thân ông Lê Hùng Dũng cũng không nói rõ từ đâu ra con số khổng lồ 2 tỷ USD ấy, nhưng với những ai quan tâm đến bóng đá nói chung, có lẽ không khó để nhận ra rằng người Việt Nam rất thích xem bóng đá và cũng không thiếu người thích đặt cược vào bóng đá, cả nội lẫn ngoại.
Nhưng dù biết là có thể thu rất nhiều tiền nếu hợp pháp hóa chuyện cá cược bóng đá, cơ quan quản lý vẫn còn dè dặt với chuyện thông qua đề án này, bởi nếu cá cược bóng đá được hợp pháp, sẽ có thể dẫn đến những phản ứng dây chuyền từ hoạt động cá ngựa, đua chó, thậm chí đá gà… cũng có thể có ông chủ xin được hợp pháp (vì loại hình cá cược nào cũng là… cá cược).
Đấy là chưa nói đến các ông chủ casino vốn giàu sụ khi thấy cá cược bóng đá được hợp thức hóa, cũng muốn người Việt vào chơi ở các casino của mình, cốt là tăng doanh thu. Khi đó, các casino e rằng sẽ xuất hiện tràn lan, mà phàm địa phương nào muốn có casino, thì phải có thêm sân bay (thậm chí sân bay quốc tế), khách sạn, resort 5 sao nhằm phục vụ các đại gia… Khi đó, mọi chuyện không dễ kiểm soát.
Vậy nên, chuyện hợp thức hóa các cược bóng đá không chỉ là chuyện đơn thuần liên quan đến môn thể thao vua, mà còn có thể kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền, có khi còn ảnh hưởng đến lộ trình và cấu trúc quy hoạch chung.
Làm sao kiểm soát hết?
Nghi án tiêu cực của V.Ninh Bình mới đây không chỉ là cú sốc lớn đối với người hâm mộ cả nước, mà còn là cú sốc đối với những ai đang ủng hộ đề án “cá cược bóng đá”. Đáng nói hơn nữa, đây cũng không phải là cú sốc đầu tiên liên quan đến chuyện cầu thủ dàn xếp tỷ số, hoặc bị nghi dàn xếp tỷ số trong bóng đá Việt Nam.
Cần biết rằng, cho đến thời điểm này, hoạt động cá cược bóng đá, hay bất cứ hình thức cờ bạc nào khác vẫn là hành vi phạm pháp đối với người Việt Nam. Biết phạm pháp mà giới cầu thủ còn dám làm, nên câu hỏi được đặt ra là nếu cá cược bóng đá trở thành hợp pháp, lấy gì kiểm soát nổi họ?
Ở nước ngoài, người ta kiểm soát các cầu thủ trong chuyện cá cược bằng quy định không cho họ, hoặc người nhà của họ đặt cược vào các trận đấu có đội của những cầu thủ này, hoặc những đội có liên quan đến họ tham gia.
Cái khó là ở Việt Nam, nếu áp dụng quy định tương tự, một mình VFF hay rộng ra nữa là ngành TDTT không thể đảm bảo rằng họ có chắc nắm được chuyện cầu thủ đi đặt cược hay không?
Thông tin về cầu thủ Việt Nam cũng không được mã hóa hay số hóa tốt như ở các nước tiên tiến, đủ để đảm bảo rằng khi một tài khoản các cược trên mạng gõ vào một địa chỉ cá cược, người ta sẽ phát hiện ngay tài khoản đó có liên quan đến giới cầu thủ.
Và một khi chưa thể số hóa thông tin liên quan đến giới cầu thủ, lấy gì đảm bảo rằng sẽ không còn xảy ra những trò dàn xếp tỷ số có hệ thống như nghi án rúng động liên quan đến V.Ninh Bình?
Cú sốc mang tên V.Ninh Bình đúng là đòn giáng mạnh vào giấc mơ hiện thực hóa đề án “cá cược bóng đá” của một vài nhân vật chóp bu ở VFF.
Một trong những mục tiêu xa mà nhiệm kỳ 7, cụ thể là chủ tịch Lê Hùng Dũng muốn thực hiện khi chính thức ngồi vào vị trí lãnh đạo VFF, đấy chính là hiện thực hóa đề án “cá cược bóng đá”.
Đây là giấc mơ mà bản thân ông Dũng đã theo đuổi từ rất lâu, khi ông chính là một trong những người đi tiên phong trong việc giới thiệu mô hình cá cược đa dạng mà những công ty nổi tiếng như Singapore pool, hay Ladbrocks đến với một số quan chức ngành TDTT và đến giới truyền thông Việt Nam 6 – 7 năm trước.
Theo tính toán của người đứng đầu VFF thì chúng ta có thể kiếm khoảng 2 tỷ USD/năm, nếu đề án “cá cược bóng đá” được thông qua, và bắt đầu thu tiền từ các hoạt động cá cược.
Nghi án dàn xếp tỷ số của V.Ninh Bình là đòn giáng mạnh vào đề án "cá cược bóng đá" của VFF
Dù bản thân ông Lê Hùng Dũng cũng không nói rõ từ đâu ra con số khổng lồ 2 tỷ USD ấy, nhưng với những ai quan tâm đến bóng đá nói chung, có lẽ không khó để nhận ra rằng người Việt Nam rất thích xem bóng đá và cũng không thiếu người thích đặt cược vào bóng đá, cả nội lẫn ngoại.
Nhưng dù biết là có thể thu rất nhiều tiền nếu hợp pháp hóa chuyện cá cược bóng đá, cơ quan quản lý vẫn còn dè dặt với chuyện thông qua đề án này, bởi nếu cá cược bóng đá được hợp pháp, sẽ có thể dẫn đến những phản ứng dây chuyền từ hoạt động cá ngựa, đua chó, thậm chí đá gà… cũng có thể có ông chủ xin được hợp pháp (vì loại hình cá cược nào cũng là… cá cược).
Đấy là chưa nói đến các ông chủ casino vốn giàu sụ khi thấy cá cược bóng đá được hợp thức hóa, cũng muốn người Việt vào chơi ở các casino của mình, cốt là tăng doanh thu. Khi đó, các casino e rằng sẽ xuất hiện tràn lan, mà phàm địa phương nào muốn có casino, thì phải có thêm sân bay (thậm chí sân bay quốc tế), khách sạn, resort 5 sao nhằm phục vụ các đại gia… Khi đó, mọi chuyện không dễ kiểm soát.
Vậy nên, chuyện hợp thức hóa các cược bóng đá không chỉ là chuyện đơn thuần liên quan đến môn thể thao vua, mà còn có thể kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền, có khi còn ảnh hưởng đến lộ trình và cấu trúc quy hoạch chung.
Làm sao kiểm soát hết?
Nghi án tiêu cực của V.Ninh Bình mới đây không chỉ là cú sốc lớn đối với người hâm mộ cả nước, mà còn là cú sốc đối với những ai đang ủng hộ đề án “cá cược bóng đá”. Đáng nói hơn nữa, đây cũng không phải là cú sốc đầu tiên liên quan đến chuyện cầu thủ dàn xếp tỷ số, hoặc bị nghi dàn xếp tỷ số trong bóng đá Việt Nam.
Cần biết rằng, cho đến thời điểm này, hoạt động cá cược bóng đá, hay bất cứ hình thức cờ bạc nào khác vẫn là hành vi phạm pháp đối với người Việt Nam. Biết phạm pháp mà giới cầu thủ còn dám làm, nên câu hỏi được đặt ra là nếu cá cược bóng đá trở thành hợp pháp, lấy gì kiểm soát nổi họ?
Ở nước ngoài, người ta kiểm soát các cầu thủ trong chuyện cá cược bằng quy định không cho họ, hoặc người nhà của họ đặt cược vào các trận đấu có đội của những cầu thủ này, hoặc những đội có liên quan đến họ tham gia.
Cái khó là ở Việt Nam, nếu áp dụng quy định tương tự, một mình VFF hay rộng ra nữa là ngành TDTT không thể đảm bảo rằng họ có chắc nắm được chuyện cầu thủ đi đặt cược hay không?
Thông tin về cầu thủ Việt Nam cũng không được mã hóa hay số hóa tốt như ở các nước tiên tiến, đủ để đảm bảo rằng khi một tài khoản các cược trên mạng gõ vào một địa chỉ cá cược, người ta sẽ phát hiện ngay tài khoản đó có liên quan đến giới cầu thủ.
Và một khi chưa thể số hóa thông tin liên quan đến giới cầu thủ, lấy gì đảm bảo rằng sẽ không còn xảy ra những trò dàn xếp tỷ số có hệ thống như nghi án rúng động liên quan đến V.Ninh Bình?
Cú sốc mang tên V.Ninh Bình đúng là đòn giáng mạnh vào giấc mơ hiện thực hóa đề án “cá cược bóng đá” của một vài nhân vật chóp bu ở VFF.
Kim Điền