Còn một cái tên để yêu?
V-League 2006 đã trôi qua nhưng vận hạn vẫn chưa buông tha Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn. Cứ tưởng gắn cái đầu Thép vào cái tên Cảng thân thương của người yêu bóng đá Sài Gòn là cứng cáp nhưng có ai đâu ngờ...
Cầu thủ Thép Cảng đang đói vì hai tháng lương chưa được nhận, còn huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh là chủ nợ ba tháng.
Ông Chỉnh tự thú rất thẳng và rất thật rằng: nếu không vì lỡ yêu cái tên một đội bóng của thành phố, có lẽ anh đã dứt áo ra đi về miền đất khác rồi. Chính cái tình yêu mãnh liệt tương tự như nơi chôn nhau cắt rốn đã níu kéo ông Chỉnh, cho dù đội bóng chỉ còn phảng phất nửa phần hồn Cảng thương đau trong cái xác Thép.
Nửa cuối mùa bóng qua là chuỗi ngày dài cầu thủ Thép Cảng không thực mà vực đạo vì khó khăn chung của công ty mẹ, Chỉnh xót xa lắm nhưng không biết làm gì hơn ngoài lời khuyên chân tình với các đàn em. Chỉnh bảo bóng đá thành phố chỉ còn mỗi cái tên lắp ghép này ở V-League mà thôi.
Năm ngoái, Thép Cảng vật vã trụ hạng, Đặng Trần Chỉnh ngao ngán than thở cái ghế HLV trưởng có 4 chân thì cầu thủ đã nắm hết 3 chân. Biết là cái kiếp làm thầy bạc bẽo thế mà Chỉnh không thể dứt bỏ nổi, vì trót yêu một cái tên và mơ mộng sau cơn mưa trời lại sáng.
Mùa này, khi Thép Cảng vừa yếu vừa thiếu mà trụ hạng được lại lâm vào một tình thế dở mếu dở khóc khác. BHL có lúc không còn cái quyền tự quyết lấy người và điều binh như cam kết mà thay vào đó là những cuộc điện thoại gửi gắm hoặc điều chỉnh từ cấp trên.
Con tàu Thép Cảng cứ lao đao vì xuôi theo hải trình không giống như định hướng và nhiều lúc tưởng bị đắm chìm trong giông bão V-League khắc nghiệt.
Hơn một lần, Đặng Trần Chỉnh đã làm đơn xin từ chức vì chịu không nổi quyền tự chủ về chuyên môn của đội bóng bị xâm phạm mà rốt cuộc vẫn dứt ruột không nỡ cũng vì yêu. Đơn giản, khi tàu mất lái thì cái nồi cơm của anh em từng nghiến răng đá cho một cái tên ấy cũng sẽ vỡ tan.
Cũng từng hơn một lần, Chỉnh nhắc nhở và khuyên bảo anh em thôi thì cứ đá cho anh, cho chính mình để khỏi hổ thẹn với lương tâm, với cái nghiệp mà mình lỡ đeo đuổi. Chỉnh hiểu cầu thủ không thể ăn chay mà đá bóng nổi. Nhưng biết làm sao bởi chính anh ba tháng rồi vẫn chưa được nhận lương đỡ đần gia đình.
Hơn nửa đường về V-League, nhiều người thấy Đặng Trần Chỉnh không mặc chiếc áo sọc xanh trắng Thép Cảng trong khu vực kỹ thuật nữa rồi. Vì đâu ra nông nỗi thế?
Khi Chỉnh đã biết cách ngồi vững vàng và ngạo nghễ trên chiếc ghế một chân thì lại gặp tình cảnh trớ trêu buộc anh phải dằn lòng đấu tranh với cấp trên vì quyền lợi của anh em 3 tháng rồi không lương.
Đặng Trần Chỉnh không biết Công ty cổ phần bóng đá Thép Cảng bị phong tỏa tài khoản là thật hay đùa. Chỉ có một điều chắc chắn, trong cuộc thương thảo giữa Ban huấn luyện và những người lo cơm áo gạo tiền cho đội bóng sắp tới, nếu nồi cơm anh em không bảo đảm, Chỉnh sẽ là người đầu tiên ra đi.
Bóng đá TPHCM ở V-League đã qua hai mùa và sắp tới cũng chỉ còn một cái tên để yêu mà thôi!
Hãy cứu lấy niềm kiêu hãnh dẫu đã dang dở ấy!
Theo Công Tuấn
Công an TPHCM

 Fica
 Fica









