V-League vòng 14:
Cơ hội cho ông Calisto đuổi kịp “Chelsea Việt Nam”
Trận đấu gặp Bình Dương cuối tuần là cơ hội vàng để GĐT.LA bắt kịp đối thủ về điểm số. Nếu thắng, 2 đội sẽ bằng điểm. Nếu hòa hoặc thua, coi như GĐT.LA đã tạo điều kiện cho "Chelsea Việt Nam" vô địch.
Khi kết thúc lượt đi với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, HLV trưởng Bình Dương - ông Vương Tiến Dũng - không giấu tham vọng giành ngôi vô địch. Ông cho rằng cờ đã đến tay, chẳng có lý do gì Bình Dương không phất. Chưa dừng ở đó, trong một lần trả lời phỏng vấn khác, ông còn tuyên bố hùng hồn: “Khao khát của Bình Dương là toàn thắng trong 11 trận lượt về”.
Có thể nói, sau loạt trận 13, đứng đầu bảng xếp hạng với 28 điểm, Bình Dương đang hoàn tất tham vọng của mình dù đã đánh rơi mất một trận (trận thứ 12, hoà TMN.CSG 1-1).
Bám ngay sau Bình Dương là Gạch Đồng Tâm Long An, chỉ kém có 3 điểm. Từ ngày ông Calisto là Giám đốc kỹ thuật cho đội bóng này, chưa bao giờ ông không nghĩ đến chức vô địch. Năm nay, ông càng nghĩ nhiều hơn bởi “bức tường chắn sóng” Hoàng Anh Gia Lai không còn là chướng ngại nữa và thực tế họ như đã rơi khỏi cuộc đua đến chức vô địch (thua Bình Dương đến 8 điểm).
Đúng là ông Calisto chỉ ngại HAGL, còn Bình Dương ông không coi là đối thủ thực sự, dù đội bóng này đang dẫn đầu giải. Ông tung hoả mù bằng cách khen Bình Dương xứng đáng là ứng cử viên chức vô địch mùa giải 2005.
Thủ pháp “mật ngọt chết ruồi” này không ít HLV phương Tây áp dụng, thậm chí có người còn... đến mức tung đối thủ lên mây xanh dù họ không đáng được như thế. Một mặt áp dụng thủ thuật này, mặt khác ông âm thầm chuẩn bị cho trận quyết chiến chiều 22/5.
Đến lúc này đây, khi chỉ còn 2 đội cùng nhắm đến chức vô địch thì trận đấu này trở thành trận quyết chiến chiến lược của ông Calisto và ông Vương Tiến Dũng. Thắng Bình Dương, đội của ông sẽ có danh hiệu “đồng đầu bảng” và những trận đấu về sau sẽ củng cố thành quả và phấn đấu toàn thắng các đối thủ còn lại để bước lên bục chiến thắng.
V-League 14 (trong ngoặc là tỷ số lượt đi)
Thứ Bảy 21/5: Sân Vinh:P.SLNA – HLBĐ (1-0) Sân Chi Lăng: Đà Nẵng - HAGL (1-1)
Chủ nhật 22/5: Sân Mỹ Đình: LG.HN.ACB - SĐNĐ (0-0) Sân Lạch Tray: Mitsustar Hải Phòng - Hòa Phát Hà Nội (1-1) Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp - TMN Cảng Sài Gòn (2-2) Sân Gò Đậu: Bình Dương - GĐTLA (1-1)
|
Sự trở lại của tiền vệ này đã làm đội Gạch trở lại sự cân bằng về đội hình, về chiến thuật và lấy lại sự lợi hại 100%. “Ngón sở trường” của Gạch là phòng ngự chặt - phản công nhanh, gặp một đội bóng rất thích ghi bàn như Bình Dương, “ngón tủ” của Gạch có cơ phát huy tác dụng. V - League 2005 này, đội bóng thực hiện chiến thuật “co cụm để bung ra” tốt nhất chính là Gạch ĐTLA.
Đá trên sân nhà, Bình Dương sẽ tấn công và nếu không cẩn thận họ sẽ bị đòn trừng phạt của Gạch. Hẳn ông Calisto sẽ... nhún mình thiên về phòng ngự trong hiệp 1 để bung ra trong hiệp 2. “Ngón” này nhiều đội đã chết dở (LG Hà Nội ACB là điển hình).
“Nhược điểm” của Bình Dương là... cặp tiền đạo của họ quá xuất sắc (ghi được tổng cộng 21 bàn sau 13 trận), với 1 cặp tiền đạo như thế, việc các cầu thủ tuyến sau có muốn chơi nghiêng về phòng thủ cũng không được, họ rất dễ bị các tiền đạo cuốn vào lối chơi nhanh. Và dẫu HLV Vương Tiến Dũng có cảnh giác mà nhắc nhở học trò đừng quên “ngón sở trường” của GĐTLA thì họ cũng vẫn có thể cứ quên như thường.
“Cáo già” Calisto không bao giờ quên nghiên cứu đối thủ. Ông thường tự hào rằng có băng ghi hình tất cả các trận đấu ở V - 2005, hẳn ông không quên theo dõi động tĩnh và thói quen của cặp tiền đạo Bình Dương Kesley - Philani.
Chính HLV Vương Tiến Dũng lại khó nghĩ hơn là ông Calisto. GĐTLA là đội bóng không có gì thật đặc biệt nên rất khó có một đấu pháp “đặc trị”. Sức mạnh của Gạch là lối chơi tập thể và sự nghiêm túc đến mức cực đoan của các cầu thủ đối với lối chơi này.
Chơi với một đội bóng như thế bao giờ cũng rất khó. Lượt đi, Bình Dương cũng chỉ giành được 1 điểm trước Gạch, Kesley và Philani đâu có “ba đầu sáu tay” gì.
Đây là trận đấu lớn, một trận đấu có tính quyết chiến chiến lược của cả 2 đội. Tuy nhiên với Bình Dương, hòa chưa phải là tai họa vì họ vẫn giữ được khoảng cách an toàn - 3 điểm. Nhưng với GĐTLA, hòa cũng gần như đồng nghĩa với việc đẩy chức vô địch vào tay Bình Dương. Cho nên có thể tin rằng đây là cuộc chiến của 2 ông thầy hơn là của các học trò và chưa chắc trận đấu sẽ sôi động như mọi người mong muốn.
Những cuộc đấu trí vì quyền lợi sát sườn thường dẫn trận đấu đến tẻ nhạt. Mong là trận đấu đừng rẽ sang ngả ấy.
Nếu Bình Dương thắng (tức là khoảng cách giữa 2 đội được nới rộng tới 6 điểm, điều mà ông Calisto không hề mong muốn), có phải đội bóng này sẽ về đích trước 1 - 2 vòng đấu?
Theo Văn Hùng - Tiền phong