Chelsea vỡ mộng tại “Nhà hát của những giấc mơ”
(Dân trí) - Khi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên, trong khi những người chiến thắng rời sân đã lâu thì các trụ cột của Chelsea vẫn nán lại trên sân như muốn níu kéo một giấc mộng vừa vụt tắt. Champions League một lần nữa là nỗi ám ảnh ngoài tầm với của the Blues…
Vỡ mộng nữa rồi Chelsea!
Từ khán đài ông chủ Roman Abramovich cũng đã xuống đến mặt đất với bộ mặt méo xệch để nhận ra thực tế rằng: một tiền đạo có giá 6 triệu bảng có thể làm tốt hơn cả bản hợp đồng đắt kỷ lục. Còn Chelsea, đội bóng ông đã không tiếc tiền của 8 năm qua, có thể chẳng bao giờ với tới Champions League. Khát vọng một lần nữa chỉ còn là nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Đội hình từng được ca ngợi như thế hệ vàng của Chelsea 50 năm qua vẫn chỉ đủ sức để đem về vài ba danh hiệu nội địa. Nay khi đã bước sang cái tuổi 32, 33 những công thần ấy đang bất động trên mặt cỏ Old Trafford sau tiếng còi mãn cuộc của Olegario Benquerenca, hồi còi chấm hết cho những năm tháng quay cuồng với giấc mộng vinh quang.
Đầu tư mạnh mẽ, Chelsea vẫn chỉ nhận trái đắng
Một nỗi ám ảnh, như ngài Alex vừa gọi tên, nhưng trong khi chiến dịch săn lùng chiếc cúp bạc của MU kết thúc trong những đêm thăng hoa tại Camp Nou và sau đó là Luzhniki thì Chelsea lại để nỗi ám ảnh đó giết chết chính mình. Từ Moscow tới Manchester, bầy Quỷ đỏ vẫn là những người ngạo nghễ.
90 phút tại Old Trafford, đoàn quân của Ferguson luôn chiến đấu với tất cả sự hiên ngang, sắc sảo, tiêu biểu là Wayne Rooney và Javier Hernandez. Họ còn có tốc độ và sự kiên định với những pha đột phá của Nani hay Ji-Sung Park. MU cũng biết cách kết hợp hoàn hảo bầu nhiệt huyết, tinh thần quả cảm của tuổi trẻ với những giá trị không thể đo đếm từ kinh nghiệm trận mạc.
MU có sự kết hợp hoàn hảo của sức trẻ và kinh nghiệm
Không cần những bản hợp đồng đình đám, những thương vụ khiến báo giới tốn nhiều giấy mực, MU đang chiến đấu và chiến thắng bằng chính những con người từng bị xem là xoàng xĩnh. Họ đã khơi dậy được phong thái ung dung tự tại trong lối chơi nhờ vào một hàng tiền vệ được bố trí thấp nhưng không ai trong số đó chỉ biết phòng ngự.
Trong mọi trận đấu, MU luôn sẵn sàng lao lên phía trước, một cách chủ động chứ không đơn thuần là phản kháng lại sự khiêu khích từ đối thủ. Đúng như câu khẩu hiệu ưa thích của các Manucians: “Là Man United, ta làm những gì ta muốn”, các cầu thủ chủ nhà đã hoàn toàn có thể triển khai tấn công, khi khoan thai lúc dồn dập mà đối phương khó lòng chống đỡ.
Liệu Abramovich đã sẵn sàng cho một sự thay đổi toàn diện?
Hay như sự hiện diện của Park Ji-Sung thay cho Valencia cũng là một nước cờ cao tay nữa của ngài Alex. Có những thời điểm tiền vệ người Hàn Quốc chơi như một hậu vệ đeo bám ráo riết cả Ashley Cole và Florent Malouda trước khi tỏa sáng, ghi bàn quyết định “kết liễu” đối thủ. Trong khi ấy Ancelotti có lẽ còn ân hận rất lâu khi để Torres xuất trận.
Một lần nữa Chelsea lại bị đối thủ đồng hương đánh gục tại Champions League. Sẽ có những nuối tiếc, những dằn vặt nhưng trên hết họ cần nhận ra rằng đã đến lúc phải có những thay đổi lớn lao. Chu kỳ thành công của the Blues đã kết thúc. Để có thể thực sự vươn tới những đỉnh cao Chelsea cần những kế hoạch dài hơi hơn là những bản hợp đồng “bom tấn” bất chợt đầy rủi ro.
Hoàng Tùng