Chạy trốn
Rất nhiều bài học cần phải xem lại bằng một cách nào đó nhanh nhất có thể. Nếu không, chỉ có thất vọng chờ đợi người Anh ở World Cup 2006.
Cả sân Old Trafford đêm 08/10 đều nghĩ đến một trận thắng. Thậm chí, họ còn nghĩ nhiều hơn thế. Vậy nhưng không phải Eriksson mà là Hà Lan (bằng chiến thắng trên đất CH Czech) đã mang lại chiếc vé cho người Anh đến Đức (nếu thắng Ba Lan, Anh sẽ đứng đầu bảng 2; nếu thua, họ sẽ 1 trong 2 đội nhì xuất sắc nhất và vẫn giành vé trực tiếp). Phào! Nhưng, vậy là đã xong?
Công bằng mà nói, Eriksson đã vượt qua được nỗi xấu hổ của nhiều người tiền nhiệm. Bởi, Sir Alf Ramsey từng không vượt qua vòng loại World Cup ‘74. Bốn năm sau đến lượt Ron Greenwood. Còn người không thể đưa Anh đến Mỹ năm 1994 là Graham Taylor.
Lần này, nước Anh đã kỳ vọng rất lớn, họ có HLV được trả lương cao nhất thế giới (cấp ĐTQG) và có trong tay một “thế hệ vàng” (được cho là mạnh nhất kể từ World Cup 66 mà Anh đăng quang).
Thế nhưng, các ngôi sao của Real Madrid, Chelsea, Liverpool đã làm được gì trước những đối thủ hỗn tạp của Graz AK, SV Salzburg hay FK Áo? Chẳng gì cả.
Chiếc thẻ đỏ của Beckham đã “san bằng” quả penalty của Lampard. Một trận đấu đáng chấm 3 điểm về chiến thuật. Còn về tinh thần, Anh đã thua ngay từ đầu trận khi chơi co cụm và chọn giải pháp cầu toàn đến hèn nhát!
Và trong 6 đội châu Âu vượt qua vòng loại đêm 08/10 (thêm Hà Lan, Ý, Bồ Đào Nha, Croatia và Ba Lan), cách đến Đức của Anh là đáng thất vọng nhất. Eriksson đã rời Old Trafford với cả ngàn nỗi lo cho trận gặp Ba Lan kéo vào giấc ngủ. Chỉ đến khi McClaren (trợ lý của Eriksson ở ĐT Anh) dựng ông dậy lúc nửa đêm, báo tin Hà Lan thắng CH Czech thì ông thầy người Thụy Điển mới biết mình thoát chết.
Khi FA bổ nhiệm Eriksson tháng 11/2000, họ có 1 kế hoạch 5 năm để Anh vô địch World Cup 2006. Nhưng việc lắp ráp những Campbell, Ferdinand, Beckham, Lampard, Gerrard, Rooney hay Owen đều đang gặp phải những vấn đề khác nhau. Mà biểu hiện rõ nhất là lần thử nghiệm bất thành ở Nhật Bản năm 2002 và tại Bồ Đào Nha 2 năm sau.
Đã có bài học nào được rút ra? Có: phương án B ra đời mà hình ảnh rõ nhất là sự hiện hữu của sơ đồ 4-5-1. Và Peter Crouch - với 0 bàn thắng ở Liverpool, hay Darren Bent - một anh chàng mới đến từ hạng Nhất... Khả năng tốt nhất của Becks (chuyền dài, căng ngang) bị vứt bỏ khi Eriksson bắt anh đá tiền vệ trụ. Kết quả là Anh thua Đan Mạch 1-4, thắng Xứ Wales 1-0 và thua Bắc Ireland 0-1.
Nếu hỏi “Phong cách huấn luyện của ông là gì?” thì câu trả lời của Eriksson sẽ là: “Dân chủ”. Hừm, có lẽ những kẻ độc tài như Alex Ferguson hay Jose Mourinho sẽ phải bụm miệng. Bởi đó là phong cách vô trách nhiệm nhất!
Vì “tính dân chủ” mà Eriksson luôn được các học trò bênh (có lẽ thế) nhưng thử hỏi có HLV nào thành công mà thiếu quân luật, thậm chí là sự tàn nhẫn? Thế nên mới có chuyện “Becks và đồng bọn” bỏ họp báo, hay ngay cả chuyện Becks và Lampard tự đổi phiên đá penalty? Còn rất nhiều vấn đề mà Eriksson phải học.
Nếu để ý, bạn sẽ thấy, các tấm hình chụp ĐT Anh ở mỗi một giải đấu lớn đều xuất hiện 1 gương mặt mới tinh. Ở kỳ World Cup cách đây 4 năm là tiền đạo 21 tuổi Vassell, Rooney là tân binh ở EURO 2004 còn Owen được phát hiện chỉ 4 tháng trước World Cup ‘98, EURO ‘96 là trường hợp của Gary Neville.
Trong khi đó, hầu hết những lựa chọn mới của Eriksson gần đây đều chưa để lại ấn tượng (Crouch, Bent, Richardson, Defoe, Smith...). Phát hiện mới nào sẽ cùng ông đến Đức?
Ở thế cùng đường, có rất nhiều kiểu chạy trốn. Ấn tượng là kiểu của West Brom khi trụ hạng thành công ở giải Ngoại hạng mùa 2004-05. Hơi xấu hổ một chút là cách mà Eriksson và ĐT Anh đã làm trước Áo. Nhưng, còn vô khối chông gai phía trước không thể trốn thoát. Eriksson sẽ chọn lối nào?
Theo T.Điển
Bóng đá/Mail on Sunday