1. Dòng sự kiện:
  2. AFF Cup 2024

Theo dòng Đội tuyển

Cái chân trái và 5 lần thay người

(Dân trí) - Xin được nói ngay, đó là cái chân trái của Văn Biển và 5 lần thay người của ông Riedl. Cái chân ấy và 5 lần thay người ấy đã cho người ta nhìn rõ những nốt thăng nốt trầm trong một cách dụng binh.

> Giòn giã ngày đầu ra quân

> Công Vinh: "Đội bạn quá non, đội mình quá... ì"

> Cái "được" của người Malaysia

> HLV Riedl nổi giận với BTC

> Cái "được" của người Malaysia

 

Biển thuận chân trái. Biển đá hậu vệ trái. Nhưng cứ mỗi khi ĐT được đá phạt chếch sang phía cánh phải thì Biển lại là người thực hiện.

 

Tất nhiên cả hai quả đá phạt của anh (ở hiệp 1) đều không sắc (tầm bay của bóng thấp, lực đi của bóng không căng) nhưng cái hình ảnh Văn Biển đối diện với những quả phạt bên góc phải lại cho thấy một nét rất mới của ĐT.

 

Tài Em tiết lộ: “Trong một buổi tập, khi các cầu thủ thực hiện một quả đá phạt  bên góc phải, ông Riedl đã bảo: “Nào, ai thuận chân trái thì bước lên”. Và kể từ lúc ấy Biển là người “lĩnh ấn”.

 

Về mặt cá nhân, tôi thích những quả đá phạt theo kiểu “nghịch chân” như thế, vì nó luôn tiềm ẩn sự bất ngờ cùng khả năng bùng nổ. Và cũng về mặt cá nhân, tôi nghĩ rằng đấy là nét sáng tạo duy nhất của Riedl trong buổi ra mắt của ĐT hôm nay.     

 

Bởi vì, khỏi nói ai cũng biết, phần còn lại của ĐT, cái cách mà ĐT vận hành vẫn giống hệt với những gì Riedl đã từng làm trước đây. Này nhé: một đội hình 4-4-2 quá dàn theo tuyến nghiêng, nên rất thiếu chiều sâu nơi trục dọc.

 

Này nhé: những quả “phá” biên của hai tiền vệ cánh hoặc những hậu vệ cánh dâng cao. Và này nhé: Những cầu thủ vào sân thay người đã chơi đúng vào chỗ của những cầu thủ được thay ra.

 

Hãy nói thêm về điều này một chút. Anh Đức, Minh Chuyên, Minh Thiện, Văn Nhiên, Được Em lần lượt được thử nghiệm. Nhưng những sự thử nghiệm ấy chỉ nhằm  mục đích tạo ra những sự khác biệt về mặt cá nhân, chứ không phải là sự khác biệt của một bộ máy.

 

Đúng là Anh Đức đã ghi hai bàn, đúng là Văn Nhiên đá tốt hơn Quang Thanh và Minh Chuyên đá “thanh thoát” hơn Hồng Minh đôi chút, nhưng về cơ bản thì cách vận hành của đội bóng vẫn thế, những ý đồ tấn công – phòng thủ vẫn được giữ nguyên như thế.

 

Vậy thì cái mục đích thử nghiệm, xét ở góc độ lối chơi, (chứ không phải ở góc độ cá nhân cầu thủ) đã được thực hiện hay chưa?

 

Xem ra một chút cách tân trong cách sử dụng cái “chân nghịch” của Văn Biển vẫn không che đậy được những nếp hằn cố hữu trong cách dụng binh của Rield!

 

Phan Đăng