Thứ hai, 22/05/2006 - 15:22

Buồn mà vui!

Dân trí

Một HA.GL đang “phất” với 3 trận thắng liên tiếp đã bất ngờ bị “tân binh” Khánh Hoà “vuốt mặt” với 3 bàn không gỡ, thử hỏi ai yêu đội bóng phố Núi mà không buồn cho được. Thế nhưng, sau nỗi buồn đó, lại ánh lên những niềm vui.

Phải công nhận HA.GL đá tệ thật, dù họ nắm trong tay không ít lợi thế. Ông Nguyễn Ngọc Hảo lo sốt vó vì lượt đi đã “trót” ăn thua đủ trên sân Pleiku, đến nỗi mà GĐKT Nguyễn Văn Vinh phải than trời: “Quả là một đội bóng ngổ ngáo”.

 

Về phố biển, HA.GL ấp ủ một hy vọng chiến thắng lớn lao, một chiến thắng đủ để họ trở lại với nhóm dẫn đầu và tranh chấp chức vô địch với Đà Nẵng.

 

Hy vọng đó không phải là thiếu cơ sở, khi mà đội chủ nhà thiếu đến 4 trụ cột còn đội khách đã có đến 3 trận thắng “chạy đà”.

 

Thêm vào đó, Hữu Đang, quái kiệt một thời của bóng đá Khánh Hoà, đang có tên trong BHL đội bóng phố Núi. Nhỉnh hơn về lực, lại có “tay trong”, chẳng mấy ai dám tin HA.GL không giải toả được cơn khát điểm trước K.Khánh Hoà.

 

Thế nhưng, cái đội bóng vừa chân ướt chân ráo lên chuyên nghiệp đó đã “choảng” cho các nhà cựu vô địch đang hồi sinh đến 3 bàn không thương tiếc. Mấy cầu thủ vô danh của đội chủ nhà đã che lấp hoàn toàn các “cụ sao” Dusit, Tawan, bên phía HA.GL.

 

Buồn mà vui! - 1
 Hậu vệ K.Khánh Hoà "truy sát" Zico Thái (Ảnh: VTC).

 

Kể cả khi Kiatisuk hết chịu đựng nổi, xỏ giày vào sân thì dường như mọi chuyện đã có câu trả lời. HA.GL thua tâm phục khẩu phục. Nhìn cảnh trợ lý Hữu Đang chống cằm ngồi lặng người trên băng ghế chỉ đạo, ai cũng hiệu là HA.GL đã “hết chước”.

 

Trong khi người Gia Lai buồn, không ít người cười hớn hở, dù họ không phải là người Phú Khánh (tên tỉnh cũ trước khi tách thành Phú Yên và Khánh Hoà).

   

Người ta vui vì một nhẽ, trong lúc HA.GL “thèm” điểm đến thế mà “kẻ mới đến” thân cô thế cô lại “dám” thắng, mà còn thắng “không để hậu”.

 

Trong cảnh khá yên ổn (trước vòng 17, K.Khánh Hoà có 22 điểm, xếp thứ tư) và không có nhiều tham vọng ở mùa đầu, cách mà đội bóng phố Biển “bôi nhọ thanh danh” của HA.GL nói lên nhiều điều.

 

Chiến thắng đó đã làm đứt mạch 3 trận toàn thắng (trước những đối thủ đầy tình nghĩa) của các nhà vô địch, và làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tranh chấp ngôi thứ của họ trong một mùa giải mà bầu Đức đã tuyên bố sẽ làm tái hiện hình ảnh dreamteam.

 

HA.GL vốn dĩ là một đội bóng “biết điều”, đã từng “cứu sống” không ít đội bóng thoát khỏi cảnh xuống hạng ở những mùa bóng trước. Chính vì vậy, không ít người vẫn tin rằng trong thâm tâm của nhiều đội bóng vẫn mang tư tưởng “hàm ơn” và sẵn sàng “trả ơn” khi cần.

 

K.Khánh Hoà đã không vướng vào bất kỳ cái “vòng ân nghĩa” nào như vậy.

 

Cái nhẽ thứ hai, chiến thắng đó đã đưa K.Khánh Hoà lên vị trí thứ 3, và các đối thủ giờ đã nhìn họ bằng con mắt khác. Theo cái “lệ” thường xưa nay, họ rất dễ bị cô lập, thậm chí bị “đánh hội đồng”, như GĐT.LA và M.Hải Phòng đã từng cong lưng hứng chịu vì “dám” tuyên bố chơi bóng “không liên kết”.  

 

K.Khánh Hoà không e dè điều đó. Bởi nếu có, họ đã không dám đánh đổi lấy 1 chiến thắng để chuốc lấy thiên la địa võng những “bất trắc’ về sau. Hai cái nhẽ ấy chính là sự hiện thân của bóng đá “sạch”.

 

Khi mà những lời dị nghị về “bộ ba ma quỷ” vẫn chưa kết thúc, những dấu hỏi vẫn đang được đưa ra sau một số trận đấu bất bình thường, thì cái cách mà K.Khánh Hoà chiến thắng đã xua tan đi rất nhiều những đám mây u ám.

 

Chỉ mong K.Khánh Hoà đừng sa vào những “vòng ái ân” luẩn quẩn  mà cứ giữ được sự “ngổ ngáo” cho khán giả xem bóng được nhờ!

Phạm Nguyễn