Bản sắc của các nền bóng đá nhìn từ giải U19 quốc tế
(Dân trí) - Dù chỉ là lứa U19, dù có đến 50% số đội dự giải là các CLB, chứ chưa phải là đội tuyển U19 của nước họ, nhưng nhìn cách thi đấu của từng đội, vẫn thấy toát lên phong cách đặc trưng của từng nên bóng đá mà họ từ đó được sinh ra.
Phong cách đậm đặc
AS Roma chưa phải là đại diện hàng đầu nước Ý (nếu như so với Juventus, AC Milan, hay Inter Milan), các đội bóng trẻ của CLB thuộc thành Rome cũng chưa thuộc dạng nổi tiếng, nhưng cách chơi bóng của đại diện đến từ nước Ý vẫn khiến người ta nhận ra phong cách đặc trưng của nền bóng đá này.
Những gì thuộc về “đặc sản” của bóng đá Italia đều được các cầu thủ U19 AS Roma thể hiện trong trận đấu với U19 Việt Nam. Khi cần phòng ngự, họ phòng ngự dày đặc bên phần sân nhà.
Nhưng ngay cả trong cách phòng ngự ấy, những cầu thủ trẻ đến từ đất nước hình chiếc ủng vẫn mang vẻ lịch lãm đậm chất Ý. Họ không đá xấu, không chơi thơi bạo, và chỉ buộc phải phạm lỗi khi không còn phương án nào tốt hơn.
U19 AS Roma phòng ngự bằng sự khoa học, tính kỷ luật trong lối chơi chứ không đơn thuần bằng số đông, đấy là điều mà cả thế giới đều biết về bóng đá Ý.
Rồi khi cần phản công, đội bóng trẻ này cũng phản công cực nhanh và cực sắc, với chỉ 2 – 3 đường chuyền là bóng đá được đưa đến sát khu vực… 5m50 của đối phương.
Và cũng giống như những gì mà người ta thường thấy nơi bóng đá Italia, U19 AS Roma xây dựng những con người đặc trưng theo phong cách Ý: Trung phong Valerio không màu mè nhưng chớp thời cơ cực giỏi (giống hệt phong cách của đàn anh Paolo Rossi hay Inzaghi ngày nào), còn tiền vệ trung tâm Jacopo chuyền dài cực hay (điều mà thường ta thường gặp nơi Albertini trước đây hay Pirlo bây giờ).
Dĩ nhiên mọi so sánh đều là khập khiễng, vì trình độ của các cầu thủ trẻ U19 AS Roma còn lâu mới sánh bằng các đàn anh vừa nêu của họ, nhưng về mặt phong cách thì giống hệt. Có nghĩa là người Ý có ý thức xây dựng tính bản sắc cho các cầu thủ ngay từ rất trẻ.
Hay nói ngược lại cũng được, rằng bản sắc trong lối chơi của cả nền bóng đá luôn được các cầu thủ trẻ của Ý thuộc nằm lòng.
Ở một một góc nhìn khác, U19 Tottenham cũng cho người ta thấy những nét rất thường thấy nơi bóng đá Anh, đó là nhanh, mạnh và không thiếu những đường bóng dài, những đường chuyền chéo sân, buộc đối phương phải bở hơi tai khi đuổi theo.
Bóng đá Việt Nam cũng cần xây dựng bản sắc
Vấn đề của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua là chúng ta hầu như mất phương hướng trong việc định hình lối chơi cho riêng mình.
Dễ thấy là ở mỗi đời HLV, các đội bóng Việt Nam lại đá một kiểu khác nhau. Ví như khi có HLV người Anh Colin Murphy, đội tuyển quốc gia thời điểm đó chơi bóng dài theo kiểu Anh, bất chấp thể hình và thể lực không cho phép.
Đến lúc HLV Riedl huấn luyện, đội tuyển chủ yếu đá bám biên và ông Riedl luôn xây dựng lối chơi tấn công dựa trên những cầu thủ đá cánh.
Không có tính bản sắc, không có cái nền tốt từ khâu đào tạo trẻ, từ cấp CLB, nên các đội tuyển Việt Nam qua các thời kỳ cứ mãi loay hoay với những lối chơi khác nhau, rồi hầu như không định hình được chính mình.
Nói về sự định hình lối chơi, thì phần nào có thể kết luận rằng U19 Việt Nam bắt đầu tạo được phong cách riêng, dấu ấn riêng. Điều dễ nhận thấy sau trận đấu với U19 AS Roma nói riêng và trong hàng loạt trận ở các giải đấu quốc tế đã qua nói chung, U19 Việt Nam có đường có nét, theo một phong cách được định hình sẵn.
Điều đáng mừng khác là đội thua cũng không rối, bởi nếu rối và thay đổi lối chơi thì càng nguy, vì khác nào lấy sở đoản của mình đối đầu với sở trường của người khác. Còn vấn đề thực hiện lối chơi ấy như thế nào thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trên sân, và phụ thuộc vào chuyện đối thủ ở đẳng cấp nào.
Đội U19 Việt Nam hiện nay đã bắt đầu xuất hiện tiền đề tốt trong việc xây dựng bản sắc, đấy là một điều cần nhân rộng trong khâu đào tạo trẻ nói chung và sự định hình phong cách riêng của một hệ thống xuyên suốt.
Bản sắc trong lối chơi tạo đặc trưng của một nền bóng đá, tạo ra một vũ khí thuần thục mà đối phương phải ngán. Kiểu như cả thế giới đều biết và đều sợ cách người Ý giỏi phòng ngự khu vực và phản công nhanh như điện xẹt.
AS Roma chưa phải là đại diện hàng đầu nước Ý (nếu như so với Juventus, AC Milan, hay Inter Milan), các đội bóng trẻ của CLB thuộc thành Rome cũng chưa thuộc dạng nổi tiếng, nhưng cách chơi bóng của đại diện đến từ nước Ý vẫn khiến người ta nhận ra phong cách đặc trưng của nền bóng đá này.
Những gì thuộc về “đặc sản” của bóng đá Italia đều được các cầu thủ U19 AS Roma thể hiện trong trận đấu với U19 Việt Nam. Khi cần phòng ngự, họ phòng ngự dày đặc bên phần sân nhà.
Nhưng ngay cả trong cách phòng ngự ấy, những cầu thủ trẻ đến từ đất nước hình chiếc ủng vẫn mang vẻ lịch lãm đậm chất Ý. Họ không đá xấu, không chơi thơi bạo, và chỉ buộc phải phạm lỗi khi không còn phương án nào tốt hơn.
U19 AS Roma phòng ngự khu vực cực hay đúng chất Ý (ảnh: Nguyễn Đình)
U19 AS Roma phòng ngự bằng sự khoa học, tính kỷ luật trong lối chơi chứ không đơn thuần bằng số đông, đấy là điều mà cả thế giới đều biết về bóng đá Ý.
Rồi khi cần phản công, đội bóng trẻ này cũng phản công cực nhanh và cực sắc, với chỉ 2 – 3 đường chuyền là bóng đá được đưa đến sát khu vực… 5m50 của đối phương.
Và cũng giống như những gì mà người ta thường thấy nơi bóng đá Italia, U19 AS Roma xây dựng những con người đặc trưng theo phong cách Ý: Trung phong Valerio không màu mè nhưng chớp thời cơ cực giỏi (giống hệt phong cách của đàn anh Paolo Rossi hay Inzaghi ngày nào), còn tiền vệ trung tâm Jacopo chuyền dài cực hay (điều mà thường ta thường gặp nơi Albertini trước đây hay Pirlo bây giờ).
Dĩ nhiên mọi so sánh đều là khập khiễng, vì trình độ của các cầu thủ trẻ U19 AS Roma còn lâu mới sánh bằng các đàn anh vừa nêu của họ, nhưng về mặt phong cách thì giống hệt. Có nghĩa là người Ý có ý thức xây dựng tính bản sắc cho các cầu thủ ngay từ rất trẻ.
Hay nói ngược lại cũng được, rằng bản sắc trong lối chơi của cả nền bóng đá luôn được các cầu thủ trẻ của Ý thuộc nằm lòng.
Ở một một góc nhìn khác, U19 Tottenham cũng cho người ta thấy những nét rất thường thấy nơi bóng đá Anh, đó là nhanh, mạnh và không thiếu những đường bóng dài, những đường chuyền chéo sân, buộc đối phương phải bở hơi tai khi đuổi theo.
Bóng đá Việt Nam cũng cần xây dựng bản sắc
Vấn đề của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua là chúng ta hầu như mất phương hướng trong việc định hình lối chơi cho riêng mình.
Dễ thấy là ở mỗi đời HLV, các đội bóng Việt Nam lại đá một kiểu khác nhau. Ví như khi có HLV người Anh Colin Murphy, đội tuyển quốc gia thời điểm đó chơi bóng dài theo kiểu Anh, bất chấp thể hình và thể lực không cho phép.
Đến lúc HLV Riedl huấn luyện, đội tuyển chủ yếu đá bám biên và ông Riedl luôn xây dựng lối chơi tấn công dựa trên những cầu thủ đá cánh.
Không có tính bản sắc, không có cái nền tốt từ khâu đào tạo trẻ, từ cấp CLB, nên các đội tuyển Việt Nam qua các thời kỳ cứ mãi loay hoay với những lối chơi khác nhau, rồi hầu như không định hình được chính mình.
Nói về sự định hình lối chơi, thì phần nào có thể kết luận rằng U19 Việt Nam bắt đầu tạo được phong cách riêng, dấu ấn riêng. Điều dễ nhận thấy sau trận đấu với U19 AS Roma nói riêng và trong hàng loạt trận ở các giải đấu quốc tế đã qua nói chung, U19 Việt Nam có đường có nét, theo một phong cách được định hình sẵn.
Điều đáng mừng khác là đội thua cũng không rối, bởi nếu rối và thay đổi lối chơi thì càng nguy, vì khác nào lấy sở đoản của mình đối đầu với sở trường của người khác. Còn vấn đề thực hiện lối chơi ấy như thế nào thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trên sân, và phụ thuộc vào chuyện đối thủ ở đẳng cấp nào.
Đội U19 Việt Nam hiện nay đã bắt đầu xuất hiện tiền đề tốt trong việc xây dựng bản sắc, đấy là một điều cần nhân rộng trong khâu đào tạo trẻ nói chung và sự định hình phong cách riêng của một hệ thống xuyên suốt.
Bản sắc trong lối chơi tạo đặc trưng của một nền bóng đá, tạo ra một vũ khí thuần thục mà đối phương phải ngán. Kiểu như cả thế giới đều biết và đều sợ cách người Ý giỏi phòng ngự khu vực và phản công nhanh như điện xẹt.
Kim Điền