Bắc Kinh 2008, 690 ngày nữa!
Thành phố chủ nhà Olympic 2008 đón tôi bằng hai ấn tượng ban đầu, nhiều công trình xây dựng đang hối hả mọc lên và những dòng xe hơi cuồn cuộn chảy trên đường. Tất cả như chứng minh nỗ lực của một quốc gia muốn tổ chức một kỳ Olympic hoàn hảo nhất.
Gần 2 năm nữa mới diễn ra ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, nhưng bầu không khí có vẻ đang nóng dần bởi trên một số panô quảng cáo các loại mỹ phẩm, xe hơi, dịch vụ phát chuyển nhanh... người ta có thể bắt gặp dòng chữ “Nhà tài trợ Olympic 2008”.
Nóng bỏng từng ngày
Cuối tháng qua, BTC Olympic 2008 (BOCOG) bắt đầu công việc tuyển chọn tình nguyện viên (TNV) cho đại hội. Ước tính cần đến 70.000 người phục vụ cho Olympic và 30.000 người cho Paralympics diễn ra ngay sau đó.
Sự kiện này thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Kim Lan, cô tiếp tân 25 tuổi xinh đẹp của khách sạn Kerry nơi tôi ở, nói: “Tôi không muốn để vuột cơ hội góp sức cho Olympic, nhất định tôi sẽ nộp đơn xin làm TNV”.
Tuy nhiên, để trở thành TNV không dễ chút nào. BOCOG đặt điều kiện là phải sinh trước ngày 1/7/1990, ưu tiên cho những sinh viên giỏi của 79 trường đại học và cao đẳng chọn lọc, có sức khỏe tốt, hiểu biết nhiều về đất nước Trung Quốc và nói trôi chảy ít nhất một ngoại ngữ.
“Cái nóng” của Olympic 2008 mà tôi cảm nhận còn là những công trình xây dựng hoành tráng đang mọc lên để chào mừng sự kiện này.
Khách hàng đang chọn mua linh vật Olympic trong một cửa hàng lưu niệm. |
Ở góc phố cạnh khách sạn Kerry, người ta có thể thấy tòa nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế Trung Quốc đang dang dở phần móng. Vương Hùng, bảo vệ khách sạn, nói với tôi đầy tự hào: “Lớn không thua Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York đâu!”. Không chỉ xây dựng, Bắc Kinh còn tôn tạo những di tích.
Còn khá lâu mới đến Olympic, nhưng ngay bây giờ cơn sốt vé đã bắt đầu đẩy lên. Kim Lan nói: “Nếu là TNV, tôi có thể vào sân xem, nhưng còn người thân và bạn bè tôi nữa. Không ai muốn ngồi nhà xem qua truyền hình chút nào”.
Lo lắng của Kim Lan có lẽ cũng là lo lắng của nhiều người dân Trung Quốc khác. Mới đây, Liu Qi, Chủ tịch BOCOG, đã trấn an: “Ngoại trừ lễ khai mạc, bế mạc và một số môn thể thao phổ biến, còn lại ở những môn khác vé được bán rất, rất rẻ. Tôi hy vọng ai cũng có thể vào sân xem thi đấu”.
Vẫn còn nhiều thách thức
Tổ chức một sự kiện thể thao như Olympic không phải là điều dễ dàng, dù cho đó là Trung Quốc, quốc gia từng có kinh nghiệm tổ chức ASIAN Games, giải vô địch bóng đá nữ thế giới...
Trước nhất, vấn đề mà TP Bắc Kinh với dân số 15 triệu người phải đối mặt là nạn quá tải xe hơi. Trên tờ Tin tức Bắc Kinh (Beijing News) tuần qua, Liu Xiaoming, Phó Giám đốc Ủy ban Giao thông Bắc Kinh, nói: “Quả là đau đầu, nhưng chúng tôi sẽ làm tốt nhất để giao thông được suôn sẻ trong những ngày diễn ra đại hội”.
Những hình ảnh về Olympic 2008 xuất hiện ngày càng nhiều tại Bắc Kinh. (AP) |
Không đau đầu sao được, vì theo thống kê mỗi ngày tại Bắc Kinh có hơn 1.000 vụ đụng xe. Vì thế, theo ông Liu, bằng nhiều cách khác nhau, TP sẽ phải “loại” 3 triệu xe hơi tư nhân trước khi diễn ra Olympic.
Song song đó, 210 km tuyến đường giao thông đặc biệt được mở ra để quan chức và vận động viên có thể đến địa điểm thi đấu đúng giờ.
Một thách thức khác của Bắc Kinh là số người dân biết tiếng Anh thật ít ỏi. Những ngày ở khách sạn Kerry, tôi luôn được dặn dò đi đâu cũng phải “thủ” sẵn bên người một tấm giấy in sẵn những câu giao tiếp bình thường bằng 2 tiếng Anh và Hoa như: “Nhà vệ sinh ở đâu?”, “Cái này giá bao nhiêu?”...
Ngày cuối cùng ở Bắc Kinh, lên xe đi một vòng mua thêm vài món đồ, tôi hỏi Minh, chàng tài xế taxi 37 tuổi, tại sao không học tiếng Anh. Anh gãi đầu, cười cười nói: “Không cần, người biết tiếng Hoa nhiều lắm”. Nhưng Minh cũng cho biết sẽ học một ít tiếng Anh “lận lưng” để “làm ăn” tại Olympic 2008.
Bắc Kinh cũng gây bực bội không ít cho du khách bởi nạn... nói thách giá. Ở đây vài ngày, đoàn chúng tôi đã “trải nghiệm” nhiều về chuyện này.
Tại một khu phố buôn bán sầm uất của quận Chaoyang, tôi mua 1 pho tượng chiến binh Trung Quốc 40 tệ, chưa đến 1/3 giá người bán đưa ra. Mua xong tôi cho rằng vẫn còn hớ vì thấy người bán sao gói hàng quá nhanh nhảu cho mình!
Theo Phan Sơn
Người lao động