Aimar- "Valencia, tình yêu của tôi"
Lễ tình nhân, ngày những người yêu nhau sống trong những tình cảm mãnh liệt nhất, là ngày mà chàng trai bé nhỏ, một thần đồng thuở nào của Argentina, cũng sống trong tình yêu với đội bóng mà anh đã gắn bó như là một mối tình thầm lặng nhưng cũng đầy cảm xúc.
Pablo Aimar sẽ yêu màu áo Valencia như là yêu một người tình như thế bởi một lý do cực kỳ đơn giản. 5 năm trước, lần đầu tiên rời xa cái nôi River Plate để đặt chân đến châu Âu, Valencia đã dang tay đón anh như một mối tình “sét đánh” để rồi trận ra mắt của anh trên sân Mestalla rơi đúng vào ngày 14/2/2001, khi Valencia tiếp đại gia MU.
5 năm với Valen là 5 năm mà Pablo Aimar cho là lý tưởng nhất trong cuộc sống bóng đá của mình. Thời gian ấy đủ để biến anh thành một Valencianismo (người yêu Valencia).
Với anh, kỷ niệm lần đầu ra mắt năm 2001 ấy không bao giờ phai “Tôi giữ mãi hình ảnh đẹp tuyệt ấy, giữa một đấu trường tuyệt vời nhất thế giới ở đẳng cấp CLB (Champions League), trước một đội bóng vĩ đại nhất thế giới (ám chỉ MU).
Từ đó tôi nhận ra sự tuyệt vời mà Valencia mang lại và tôi đã yêu Valen với một niềm tin tôi sẽ chơi một thứ bóng đá hay hơn nữa cho Mestalla”.
Kể từ ngày đầu tiên lưu luyến ấy, Aimar đã đá 150 trận ở Primera Liga cho Valencia, giành 2 danh hiệu với thầy Benitez và 1 Cúp UEFA, 1 siêu Cúp châu Âu sau 36 trận đá ở các cúp của UEFA và cũng đã tận hưởng cả vinh quang và cay đắng trong 196 trận ở Cúp nhà Vua. El Cai, El Pibe, El Payaso và cả El Mago là tất cả những biệt danh mà người Valen đã gọi anh.
Càng yêu mến ai nhiều, người ta càng muốn tìm nhiều tên gọi thân thương cho người ấy. “Chú hề nhỏ” (El payaso) hay là “ảo thuật gia” (El Mago) hay bất kỳ gì đi nữa, Aimar có lẽ không cần quan tâm. Anh chỉ muốn được gọi là El Amante (người tình) thì đúng hơn. Anh muốn mãi là người tình của Valencia như anh đã và vẫn từng yêu nó.
Mùa bóng này Valencia đã có những lao đao lúc đầu mùa nhưng rồi họ cũng trở lại chiến tuyến với ngôi vị thứ hai và họ cũng mới vừa làm cho Barca kinh hãi bởi sức mạnh tiềm ẩn nơi họ.
Đóng góp vào đó không ai có thể phủ nhận Igabaza, David Villa, Mista nhưng những gì mà Aimar đã làm có lẽ mới là khác biệt. Liên tục được chọn vào đội hình tiêu biểu, anh không quá nổi danh như Ronaldinho. Đúng như là sự so sánh muôn thuở giữa Brazil và Argentine, hai kình địch đậm đầy kỹ thuật.
Chàng trai nhỏ (1,70m, nặng 62 kg) với khuôn mặt thiên thần sẽ lại khoác lên mình màu áo Valencia sau một thắng lợi đáng nhớ. Đằng sau tấm áo ấy, sẽ mãi là một trái tim của El Amante đã dành cho Valen.
Và có lẽ chính con tim ấy đã mách bảo anh luôn chơi như một kẻ lên đồng giữa đội hình Valencia bén nhọn như lưỡi dao. Và mai đây, người Valen cũng sẽ luôn nhớ đến anh như một người tình của chiến thắng.
Theo Ngọc Quang
Sài gòn giải phóng