Vì sao Đức từ chối cung cấp tên lửa Patriot mới cho Ukraine?
(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã đưa ra tuyên bố gây chú ý trong cuộc họp báo với người đồng cấp Litva tại Berlin: Đức hiện không thể cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Hệ thống phòng thủ Patriot (Ảnh: Bundeswehr).
Tuyên bố này không chỉ phản ánh tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trong kho vũ khí của Lực lượng vũ trang Đức, mà còn khơi dậy những tranh luận gay gắt về mức độ hỗ trợ của châu Âu dành cho chính quyền Kiev, giữa lúc Nga tăng cường các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh Berlin đã chuyển giao hơn một phần ba khả năng Patriot của mình cho Ukraine, tương đương với 5 hệ thống hoàn chỉnh, một con số lớn so với quy mô kho vũ khí của Đức. “Chúng tôi đã đóng góp một khoản không cân xứng so với các đối tác khác. Hiện tại, Đức đang chờ nhận các hệ thống thay thế từ Mỹ và phải duy trì khả năng huấn luyện cũng như sẵn sàng kỹ thuật. Chúng tôi không thể làm gì hơn nữa”, ông nói.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với làn sóng tấn công tên lửa dữ dội từ phía Nga gây ra tình trạng mất điện diện rộng. Hệ thống Patriot, đặc biệt là phiên bản PAC-3 MSE, được coi là một trong những vũ khí hiệu quả nhất để đánh chặn tên lửa đạn đạo Iskander và Kinzhal.
Tuy nhiên, theo các báo cáo từ chiến trường, Nga đang phá hủy các hệ thống này nhanh hơn tốc độ mà phương Tây có thể bổ sung, khiến nhu cầu của Kiev ngày càng cấp bách.
Bối cảnh hỗ trợ quân sự của Đức cho Ukraine
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ toàn diện vào đầu năm 2022, Đức đã dần thay đổi lập trường từ “thận trọng” sang “hỗ trợ tích cực”. Dưới thời Thủ tướng Olaf Scholz, Berlin từng bị chỉ trích vì chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, sang năm 2026, Đức trở thành một trong những nhà tài trợ lớn nhất châu Âu cho Ukraine về mặt quân sự.
Theo dữ liệu cập nhật đến đầu năm 2026, Đức đã chuyển giao tổng cộng 05 hệ thống Patriot cho Kiev, con số cao hơn nhiều quốc gia khác ở châu Âu. Bên cạnh đó, Berlin là quốc gia duy nhất cung cấp hệ thống IRIS-T SLM, là một loại phòng không tầm trung hiệu quả chống máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Tính đến cuối tháng 1 năm nay, Đức đã giao 09 hệ thống IRIS-T và cam kết tiếp tục chuyển giao thêm trong thời gian tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius nhiều lần khẳng định Đức đã “đóng góp không cân xứng” trong cuộc chiến. Ông lưu ý rằng trong khi nhiều đồng minh NATO khác giữ lại các hệ thống Patriot cho nhu cầu riêng, Berlin đã hy sinh một phần lớn kho dự trữ của mình. Điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao Đức lại dừng lại ở đây?
Thiếu hụt và nhu cầu nội tại
Lý do cốt lõi được ông Pistorius đưa ra là tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trong lực lượng vũ trang Đức. Đức đang chờ nhận các hệ thống Patriot thay thế từ Mỹ để bù đắp những gì đã chuyển cho Ukraine. Việc duy trì huấn luyện, bảo dưỡng và sẵn sàng chiến đấu đòi hỏi phải giữ lại một số lượng nhất định trong kho.
Theo các nguồn tin từ Đức, quốc gia này chỉ sở hữu khoảng 12-14 hệ thống Patriot trước chiến tranh, việc chuyển 5 hệ thống đồng nghĩa với việc giảm đáng kể khả năng phòng thủ lãnh thổ. Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh: “Chúng tôi phải bảo đảm an ninh cho chính mình trước khi có thể hỗ trợ thêm”.
Bên cạnh đó, Đức cũng đối mặt với những thách thức kinh tế - xã hội và chính trị nội bộ. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã rơi vào trạng thái “suy thoái kỹ thuật” năm 2023-2024 do khủng hoảng năng lượng, lạm phát. Chi phí hỗ trợ Ukraine, bao gồm viện trợ quân sự và tài chính, lên tới hàng chục tỷ euro, gây áp lực lên ngân sách quốc gia. Trong bối cảnh bầu cử địa phương và tranh cãi nội bộ đảng SPD của ông Scholz, việc tiếp tục “hy sinh” kho vũ khí có thể bị coi là rủi ro chính trị.
Dấu hiệu “mệt mỏi” của phương Tây
Báo chí Nga đưa tin về tuyên bố của ông Pistorius với giọng điệu khá lạc quan. Chuyên gia từ hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Pistorius nhấn mạnh Đức “không có chỗ để hành động thêm” do đang chờ thay thế từ Mỹ; mô tả đây là sự thừa nhận Berlin không còn khả năng hỗ trợ lớn hơn, đồng thời chỉ ra rằng các hệ thống Patriot đã bị Nga phá hủy nhanh chóng.
Một số nhà phân tích từ tờ VZ còn cho rằng quyết định này của Đức phản ánh “sự mệt mỏi” từ châu Âu trước bối cảnh xung đột kéo dài. Họ dẫn lời chuyên gia Alexander Dudchak, nhà nghiên cứu tại Viện CIS, nhận định rằng việc từ chối cung cấp thêm Patriot là “dấu hiệu đáng lo ngại” cho Kiev, nhưng còn quá sớm để nói tình hình đã gấp gáp. Ông Dudchak nhấn mạnh: “Mỹ đang tăng cường sản xuất tên lửa Patriot và không từ bỏ hỗ trợ Ukraine. Châu Âu vẫn cố gắng giúp đỡ hết sức, dù không phải lúc nào cũng thành công. Mong muốn hỗ trợ Kiev vẫn chưa biến mất”.
Báo chí phương Tây như Ukrainskaya Pravda, Euromaidan Press và Militarnyi đưa tin chi tiết về tuyên bố của Bộ trưởng Pistorius, nhấn mạnh Đức đã chuyển hơn 1/3 khả năng tên lửa Patriot và đang kêu gọi các đồng minh NATO xem xét lại kho dự trữ của mình. Ông Pistorius đặc biệt đề cập đến việc chỉ Đức cung cấp IRIS-T, trong khi nhu cầu phòng không của Ukraine tăng vọt do Nga đẩy mạnh tấn công.
Các chuyên gia phương Tây nhận định quyết định này không đồng nghĩa với việc châu Âu từ bỏ Ukraine. Thay vào đó, nó phản ánh sự phân bổ trách nhiệm không đồng đều trong NATO. Một số nhà phân tích cho rằng Mỹ (nhà sản xuất chính Patriot) cần tăng cường vai trò hơn nữa. Đúng như dự đoán, ngày 6/1/2026, Tập đoàn Lockheed Martin thông báo thỏa thuận với Chính phủ Mỹ để tăng sản xuất tên lửa PAC-3 MSE gấp hơn ba lần, từ khoảng 600 lên 2.000 quả mỗi năm. Thỏa thuận này dự kiến giúp bổ sung nhanh chóng cho Ukraine và các đồng minh.
Chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) và các nguồn khác cho rằng việc Đức từ chối không làm thay đổi bức tranh tổng thể: hỗ trợ phương Tây vẫn tiếp tục, dù tốc độ chậm hơn mong đợi của Kiev. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng nếu không có thêm hệ thống phòng không, Ukraine có thể gặp khó khăn lớn trong việc bảo vệ hạ tầng năng lượng và thành phố trước mùa đông tiếp theo.
Tác động chiến lược và triển vọng tương lai
Theo giới chuyên gia, quyết định trên của Đức đặt ra câu hỏi lớn về khả năng phòng không của Ukraine. Tên lửa Patriot không chỉ là vũ khí đánh chặn mà còn là biểu tượng của sự hỗ trợ phương Tây. Việc Nga phá hủy chúng nhanh chóng (theo một số ước tính, tốc độ tiêu hao cao hơn sản xuất chung của NATO) khiến Kiev phải ưu tiên bảo vệ các hệ thống hiện có.
Tuy nhiên, triển vọng thời gian tới không hoàn toàn bi quan. Theo đó, Mỹ đang đẩy mạnh sản xuất và các nước EU như Hà Lan, Romania hay Ba Lan cũng sở hữu Patriot. Ngoài ra, Đức cam kết tiếp tục cung cấp IRIS-T, loại hệ thống đã chứng minh hiệu quả chống drone và tên lửa hành trình.
Chuyên gia Alexander Dudchak của tờ “Luận chứng và sự kiện” (Nga) đưa ra kết luận: “Hiện còn quá sớm để ăn mừng cho Nga hay lo lắng tuyệt vọng cho Ukraine. Châu Âu đang cố gắng hết sức, dù gặp khó khăn kinh tế và vấn đề nội bộ. Mỹ vẫn là trụ cột và họ không từ bỏ vai trò trong cuộc chiến này”.
Vụ việc trên cũng phản ánh thực tế lớn hơn: xung đột kéo dài khiến nguồn lực phương Tây bị căng thẳng. Đức, với vị thế kinh tế dẫn đầu châu Âu, đang phải cân bằng giữa hỗ trợ Ukraine và bảo đảm an ninh quốc gia.
Quyết định từ chối cung cấp Patriot mới cho Ukraine có thể là bước đi thực tế, nhưng cũng là tín hiệu rằng hỗ trợ không thể vô hạn. Đến nay, chưa có dấu hiệu thay đổi chính sách từ chính quyền Berlin. Tuy nhiên, với sự tăng tốc sản xuất Patriot từ Mỹ và cam kết cung cấp IRIS-T tiếp tục duy trì, Ukraine vẫn có cơ sở để hy vọng về sự hỗ trợ. Câu chuyện này không kết thúc ở đây, nó chỉ là một chương trong cuộc chiến dài hơi về nguồn lực và ý chí.










