Trung Quốc rót hàng tỷ USD vào châu Phi
(Dân trí) - Trung Quốc dự kiến sẽ rót hàng tỷ USD vào các nước châu Phi dưới hình thức viện trợ và vay ưu đãi bất chấp nguy cơ các quốc gia này không đủ khả năng thanh toán cho Bắc Kinh.
Vào ngày mai 3/9, lãnh đạo 53 quốc gia châu Phi sẽ tham gia Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh. Bất chấp những lo ngại về các khoản vay của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ thông báo về việc tiếp tục viện trợ tài chính cho các nước châu Phi trong bài phát biểu của ông tại diễn đàn này. Tại diễn đàn gần đây nhất được tổ chức vào năm 2015, ông Tập Cận Bình từng đưa ra cam kết viện trợ và cho các nước châu Phi vay 60 tỷ USD.
Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Guinea Alpha Conde hôm 1/9, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định mối quan hệ giữa Trung Quốc và châu Phi đang phát triển nhanh chóng. Ông Tập hối thúc Guinea tham gia tích cực hơn vào Sáng kiến Vành đai và Con đường - chương trình trọng tâm của chính quyền Trung Quốc nhằm phát triển các dự án cơ sở hạ tầng tại các châu lục trên thế giới.
Mục tiêu của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi là nhằm thúc đẩy Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh, trong khi cơ chế cho vay thuộc khuôn khổ sáng kiến này ngày càng vấp phải nhiều sự chỉ trích vì nguy cơ dẫn tới “ngoại giao bẫy nợ” của các nước vay tiền Trung Quốc.
Là đối tác thương mại thương mại lớn nhất của châu Phi, Trung Quốc ngày càng đóng vai trò quan trọng tại châu lục giàu tài nguyên này. Không chỉ hợp tác về thương mại và đầu tư, Trung Quốc còn chú trọng tới các cam kết an ninh, từ việc thiết lập căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên tại Djibouti cho tới hòa giải xung đột ở Nam Sudan. Ngoài ra, Bắc Kinh còn tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình và cứu trợ nhân đạo tại châu Phi.
Tuy nhiên đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào châu Phi đã giảm nhẹ trong những năm gần đây, từ mức kỷ lục 3,4 tỷ USD năm 2013 xuống còn 3,1 tỷ USD năm 2017 theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại Trung Quốc.
Ngoại giao bẫy nợ
Theo giới phân tích, các chính sách của Trung Quốc với châu Phi không thay đổi nhiều, song Bắc Kinh cũng nhận ra một thực tế rằng lợi nhuận từ các dự án mà họ rót vốn vào khu vực này không được như kỳ vọng. Trong khi đó, chính phủ các quốc gia châu Phi cũng ngày càng nhận thấy rõ nguy cơ gánh nợ từ các khoản vay của Trung Quốc, từ đó tìm cách thúc đẩy các thỏa thuận có lợi hơn cho họ.
“Ngoại giao bẫy nợ là thách thức thực sự không chỉ đối với các quốc gia mắc nợ tại châu Phi mà còn với chính quốc gia viện trợ như Trung Quốc, vì gánh nặng nợ nần chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao ở cả cấp độ song phương lẫn đa phương”, Seifudein Adem, chuyên gia về quan hệ châu Phi - châu Á tại Đại họd Doshisha, Nhật Bản, nhận định.
Theo các học giả thuộc Sáng kiến Nghiên cứu Trung Quốc - châu Phi tại Đại học Johns Hopkins, nguyên nhân dẫn tới thực trạng nợ nần tại châu Phi không chỉ xuất phát từ các khoản vay của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn là chủ nợ chính của nhiều quốc gia tại châu lục này, trong đó phải kể tới Djibouti khi Trung Quốc nắm tới 77% tổng nợ của nước này tính đến cuối năm 2016 hay Zambia - quốc gia vay mượn ít nhất 6,4 tỷ USD từ Trung Quốc.
“Nguy cơ (từ các khoản vay) là chuyện đã rõ. Tuy nhiên tôi không nghĩ các khoản đầu tư của Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác là xấu. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để các nước nhận vay có thể thanh toán các khoản nợ. Do đó, các nước châu Phi cần sử dụng chính các dự án cơ sở hạ tầng (được Trung Quốc đầu tư) để thu hút thêm các khoản đầu tư khác, từ đó thu được lợi nhuận từ các khoản đầu tư này”, Ilaria Carrozza, nhà nghiên cứu về quan hệ Trung Quốc - châu Phi tại London, cho biết.
Nếu không đủ khả năng thanh toán nợ cho Trung Quốc hoặc các nhà đầu tư khác, các quốc gia châu Phi có thể sẽ tìm đến các khoản vay từ Ngân hàng Thế giới (WB) hoặc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Tuy nhiên theo giới quan sát, chính phủ nhiều nước châu Phi khó có thể đáp ứng được các điều kiện nghiêm ngặt đi kèm với các khoản vay từ WB hoặc IMF.
“Các khoản vay của Trung Quốc là phương án thuận lợi cho các nền kinh tế châu Phi, đặc biệt khi IMF thường tìm cách chỉ định các lĩnh vực phát triển cho các chính phủ châu Phi. Việc chấp thuận các đề xuất cho vay của Trung Quốc sẽ dễ chịu và dễ quản lý hơn so với các khoản vay của IMF. Tuy nhiên, các nền kinh tế châu Phi cần thay đổi suy nghĩ của họ từ vị trí của những nước nhận các khoản vay của Trung Quốc một cách bị động sang coi Trung Quốc như một người giúp đỡ để thực sự hợp tác với Bắc Kinh”, Michael Omouyi, giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Nigeria tại Đại học Zhejiang, cho biết.
Mặc dù Trung Quốc đã giảm nhẹ đầu tư vào châu Phi, song sự hiện diện ngày càng tăng của Bắc Kinh và việc nước này mở rộng phạm vi cam kết tại châu Phi vẫn diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã rút dần hiện diện trên quy mô toàn cầu.
“Trung Quốc nên tận dụng việc Mỹ rút khỏi các hợp tác thương mại hoặc thương mại tự do vì cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Mỹ bây giờ là “Nước Mỹ là số một””, Thompson Ayodele, giám đốc Sáng kiến Phân tích Chính sách Công tại Nigeria, nhận định, đề cập tới khẩu hiệu tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chuyên gia Seifudein Adem đồng tình với quan điểm trên. Ông cho rằng Trung Quốc nên tiếp tục theo đuổi các khoản đầu tư chiến lược tại châu Phi vì “châu Âu ngày nay thiếu năng lực, trong khi Mỹ không còn hứng thú với việc kiểm soát hay đối trọng ở châu Phi”.
Thành Đạt
Theo SCMP