Trung Quốc nỗ lực lấp khoảng trống của Pháp - Mỹ ở châu Phi
(Dân trí) - Việc bổ nhiệm Tùy viên Quốc phòng mới của Trung Quốc tại Niger cho thấy động thái lớn hơn của Bắc Kinh nhằm củng cố an ninh ở châu Phi, theo nhận định của các chuyên gia.

Trung Quốc đang gia tăng hiện diện tại vùng Sahel, châu Phi (Ảnh: Getty).
Đầu tháng 2, Thiếu tá Chen Xuming, tùy viên quốc phòng đầu tiên của Trung Quốc tại Niger, đã được chào đón ở buổi tiệc tổ chức tại đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Niamey.
Trước sự hiện diện của Đại sứ Trung Quốc Jiang Feng và các lãnh đạo quân đội cấp cao của Niger, bao gồm ông Sani Kache, Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Niger, Thiếu tá Chen khẳng định sẵn sàng hợp tác với quốc gia Tây Phi này để thực hiện Sáng kiến An ninh Toàn cầu - khuôn khổ hợp tác quốc tế của Trung Quốc về vấn đề an ninh - nhằm "mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước".
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Jiang cam kết Trung Quốc sẽ "hỗ trợ Niger tăng cường khả năng an ninh và trong cuộc chiến chống khủng bố, tội phạm xuyên biên giới để bảo vệ hòa bình và an ninh của Niger cũng như khu vực".
Sự ủng hộ chính quyền quân sự của Niger không phải là chính sách đơn lẻ của Bắc Kinh. Tại khu vực Sahel - vùng bán khô hạn phía nam sa mạc Sahara, Trung Quốc cũng đang hỗ trợ chính quyền quân sự của 2 nước Burkina Faso và Mali nhằm giúp họ củng cố lực lượng vũ trang.
Theo các chuyên gia, đây là một phần trong sự chuyển dịch địa chính trị khi Trung Quốc muốn lấp đầy khoảng trống do sự rút lui của lực lượng Pháp và Mỹ, đồng thời là chiến lược của Bắc Kinh nhằm bảo vệ lợi ích tại châu Phi.
Theo ông David Shinn, chuyên gia về quan hệ Trung Quốc - châu Phi, giáo sư tại Trường Quan hệ Quốc tế Elliott của Đại học George Washington (Mỹ), một trong những lý do dẫn đến việc bổ nhiệm ông Xuming làm tùy viên quốc phòng tại Niger là để cân bằng số lượng tùy viên quân sự, khi Trung Quốc có ít tùy viên ở châu Phi hơn so với số lượng của châu Phi tại Trung Quốc.
"Khi Niger chấm dứt quan hệ an ninh với Pháp và Mỹ, Trung Quốc đã tăng cường bán vũ khí - một động lực bổ sung cho việc cử tùy viên quân sự", ông Shinn nhận định.
Ông nói thêm rằng Trung Quốc có thể tăng cường đào tạo quân sự cho binh sĩ Niger, nhưng khó có khả năng thay thế sự hiện diện của quân đội Pháp và Mỹ tại Niger hoặc đảm nhận vai trò của căn cứ máy bay không người lái chống khủng bố trước đây của Mỹ tại Agadez.
"Niger có thể thuyết phục Quân đoàn châu Phi của Nga đảm nhận các hoạt động quân sự trực tiếp này, nhưng không phải là Trung Quốc", ông Shinn nhận định.
Đối với Trung Quốc, bảo vệ lợi ích tại châu Phi là động lực chính thúc đẩy hoạt động ngoại giao quân sự ở khu vực Sahel.
Trung Quốc có các khoản đầu tư đáng kể vào lĩnh vực dầu mỏ của Niger. Chẳng hạn, PetroChina, công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), đã xây dựng một đường ống dài 2.000km để vận chuyển dầu từ quốc gia không giáp biển này tới Seme, một cảng Đại Tây Dương ở nước láng giềng Benin. CNPC đã đầu tư hơn 4 tỷ USD vào ngành dầu khí của Niger, và PetroChina hiện sở hữu 2/3 mỏ dầu Agadem của nước này.
Ngoài dầu thô, Niger còn sở hữu quặng uranium chất lượng cao nhất châu Phi, chiếm khoảng 5% sản lượng khai thác toàn cầu. Trong nhiều thập kỷ, uranium của nước này đã cung cấp nhiên liệu cho ngành năng lượng hạt nhân của Pháp, nhưng Trung Quốc đang tìm cách giành lấy thị phần này để phục vụ cho các nhà máy điện của mình.
Bắc Kinh cũng đang tăng cường quan hệ quân sự với chính quyền quân sự ở Burkina Faso và Mali, nơi các công ty Trung Quốc gần đây đã giành được hợp đồng cung cấp thiết bị quân sự.
Sự gia tăng hiện diện của Trung Quốc tại Tây Phi, đặc biệt là khu vực Sahel, diễn ra trong bối cảnh Pháp mất dần ảnh hưởng tại đây, sau khi chính quyền quân sự ở Mali và Burkina Faso đẩy lực lượng Pháp ra ngoài, tạo điều kiện cho nhóm lính đánh thuê của tập đoàn Wagner có liên kết với Nga nhanh chóng lấp đầy khoảng trống.
Giống nhiều quốc gia trong khu vực, Mali đang đối mặt với tình trạng bất ổn tại một số vùng khi phải chống lại các nhóm vũ trang.
Bà Lina Benabdallah, Phó Giáo sư ngành Chính trị và Quan hệ quốc tế tại Đại học Wake Forest (Mỹ), cho biết Trung Quốc đã nhiều lần thể hiện mong muốn trở thành đối tác toàn diện của châu Phi, bao gồm cả hợp tác về quân sự và an ninh.
Tại Sahel, bà Benabdallah nhận định rằng Trung Quốc luôn thận trọng để tránh vướng vào các vấn đề nhạy cảm với Pháp, nhưng khi Pháp rút lui, những rào cản này cũng biến mất. Điều này đã mở ra cơ hội cho Bắc Kinh mở rộng sự hiện diện và ảnh hưởng trong khu vực.
Theo bà Ilaria Carrozza, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (Na Uy), sự can dự của Trung Quốc ở Sahel và Tây Phi cho đến gần đây chủ yếu diễn ra dưới "cái bóng" của các quốc gia châu Âu, đặc biệt là do ảnh hưởng sâu sắc từ di sản thuộc địa của Pháp.
Tuy nhiên, lợi ích của Bắc Kinh tại khu vực này cũng bị chi phối bởi lo ngại về ổn định và hòa bình, đặc biệt là lo ngại về chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo.
"Sự tham gia này chủ yếu nhằm bảo vệ công dân Trung Quốc đang làm việc tại khu vực cũng như các lợi ích kinh tế của nước này", bà Carrozza nhấn mạnh.
Khi Pháp rút khỏi Chiến dịch Barkhane, chiến dịch chống phiến quân Hồi giáo do Pháp dẫn đầu tại Sahel, đã có nhiều kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ sẵn sàng lấp đầy khoảng trống này. Tuy nhiên, mặc dù sự hiện diện quân sự của các quốc gia phương Tây đã giảm nhưng chưa hoàn toàn biến mất, bà Carrozza cho biết thêm.
"Cho đến nay, bất chấp vai trò ngày càng tích cực của Trung Quốc, vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng về bất kỳ sự "chuyển dịch quyền lực" đáng kể nào từ phương Tây sang Bắc Kinh", bà nói.
Ông John Calabrese, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Trung Đông ở Washington (Mỹ), nhận định rằng chiến lược của Trung Quốc hướng đến việc thúc đẩy ổn định dài hạn nhằm bảo vệ các khoản đầu tư lớn.
Ông cho biết sự chuyển dịch này còn xuất phát từ mong muốn bảo vệ các khoản vay và đầu tư, tài sản vật chất và công dân Trung Quốc, mà không phải triển khai lực lượng vũ trang ra nước ngoài.
"Trung Quốc đang lấp đầy những khoảng trống an ninh bằng cách đáp ứng nhu cầu của các quốc gia đối tác thiếu năng lực nội tại, đồng thời định vị mình để thách thức sự thống trị của phương Tây và mở đường cho quan hệ an ninh sâu rộng hơn, bao gồm cả việc bán vũ khí", ông Calabrese nhận định.