Tony Blair: Những gì tôi đã học được
(Dân trí) - Mười năm cầm quyền của ông Tony Blair khởi đầu với sự hứng khởi và những thành công, nhưng rồi lại kết thúc với những kinh nghiệm không mấy dễ chịu. Mới đây, thủ tướng Anh đã có bài viết trên tuần báo <i>Kinh tế gia</i> tổng kết những bài học trong mười năm cầm quyền của mình.
Lẫn trong những bài học kinh nghiệm mà ông Blair đúc kết, chúng ta có thể bắt gặp cả những lời bào chữa cho những sai lầm, cho chủ nghĩa can thiệp, cả những tiếc nuối,.. Nhưng việc phân xử đúng sai, rốt ráo, có lẽ sẽ thuộc về lịch sử.
Mười năm trước, nếu bạn nói với tôi rằng tôi sẽ dành phần lớn nhiệm kỳ Thủ tướng cho chính sách đối ngoại, tôi sẽ ngạc nhiên, hơi choáng một chút và có thể, về mặt chính trị, hơi cảnh giác. Thậm chí ngày hôm nay, cương lĩnh tranh cử của tất cả chúng ta đều tập trung vào các vấn đề đối nội. Chính sách "đối ngoại" ít khi nào giành được phiếu, và có thể dễ dàng bị mất phiếu bầu. Cho dù ngày nay, sự thật là chúng ta, những nhà lãnh đạo bị buộc phải tư duy, làm việc và hành động ở tầm quốc tế.
Tôi đã nhận ra tình trạng này đã gia tăng trong mười năm qua. (Nếu bạn bảo với tôi một thập kỉ trước rằng tôi sẽ chống lại chủ nghĩa khủng bố, chắc chắn là tôi cũng sẽ hiểu, nhưng nghĩ rằng bạn nói về chủ nghĩa khủng bố Cộng hòa Ailen). Ranh giới giữa chính sách "đối nội" và "đối ngoại" đang dần bị xóa nhòa. Thay đổi khí hậu là một vấn đề lớn trong chính trị của các nước phát triển ngày nay. Nó chỉ có thể được giải quyết bằng hành động tòan cầu. Những gì xảy ra ngày hôm nay tại Pakistan liên quan đến những đường phố ở Anh. Nhập cư ồ ạt chỉ có thể phần nào được quản lý bởi các chính sách đối nội của một quốc gia đơn lẻ. Các nền kinh tế hiện được hình thành bởi các nguồn lực tòan cầu hóa.
Quan trọng nhất là trật tự thế giới đang thay đổi. Quyền lực chính trị của Trung Quốc đang nổi lên khi quyền lực kinh tế của quốc gia này tăng lên. Ấn Độ sẽ phát triển nhanh chóng. Nhật Bản đang đặt quá khứ của mình lại đằng sau. Nga đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Trong thời đại này, chính sách đối ngoại không phải là phần hấp dẫn lấy ra từ cải cách đối nội khó khăn. Nó là nhân tố miêu tả diện mạo của một quốc gia đối với thế giới trên diện rộng, tạo ra nhận thức của nước khác về mình và cả nhận thức của quốc gia đó về chính bản thân mình.
Tất cả chúng ta đều nói về sự độc lập trong cách định nghĩa các tính chất của thế giới hiện đại. Nhưng chúng ta thường thất bại trong việc nhìn nhận những hàm ý cơ bản của những định nghĩa đó. Điều đó có nghĩa là chúng ta có lợi ích bản thân như là một quốc gia với những gì xảy ra trên tòan thế giới. Và vì các phương tiện truyền thông đại chúng chuyển tải những hình ảnh mạnh mẽ trong khoảnh khắc trên tòan thế giới, nó khiến cho nhiều cuộc đấu tranh diễn ra trong các chương trình nghị sự, ý tưởng và giá trị thông qua các phương tiện thông thường, quân sự hay ngoại giao.
Những suy ngẫm của tôi, dựa vào những phân tích này:
1. Trở thành một người chơi chứ không phải khán giả
Trong vòng mười năm qua, nước Anh đã làm tốt điều này. Không có một cuộc tranh luận quốc tế quan trọng nào mà chúng ta lại không tham gia đầy đủ nếu có thể. Chúng ta đã cố gắng xây dựng chương trình hành động rộng nhất có thể để tập hợp cộng đồng quốc tế và, một cách công khai, dựa trên giá trị. Đó là lý do vì sao giải quyết đói nghèo ở châu Phi, một kết quả tốt đối với các cuộc đàm phán thương mại thế giới và hiệp ước về thay đổi khí hậu toàn cầu đều quan trọng hơn vấn đề của từng cá nhân. Chúng là những chỉ dẫn cho thái độ, trách nhiệm đối với người khác, một sự chấp nhận mà chính trị thế giới không chỉ đơn giản là một trò chơi lợi ích mà còn là niềm tin, những điều mà chúng ta đại diện và chiến đấu.
Nó cũng là lý do vì sao chúng ta nên được chuẩn bị để can thiệp, nếu cần là quân sự, để ngăn cản nạn diệt chủng, đàn áp, bất bình đẳng sâu sắc thường xảy ra với những người yếu đuối. Nước Anh, trong thập kỉ qua, đã can thiệp bốn lần: ở Kosovo, Sierra Leone, Afghanistan và Iraq. Trong từng trường hợp, các chế độ tàn bạo đã được thay thế.
Đầu tuần này tôi đã đến thăm những người dân ở Sierra Leone, những người vẫn đang tranh đấu, nhưng ít nhất cũng có thể nghĩ về tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng điều quan trọng là quốc gia láng giềng Liberia giờ đây đã trở thành quốc gia dân chủ. Sẽ không bao giờ là như vậy nếu như Sierra Leone rơi vào tay những tên gangster. Tương tự, với kết quả của Kosovo, Balkan đã thay đổi. Các quốc gia ở đó có thể nghĩ về một tương lai nằm trong Liên minh châu Âu.
Vì thế khi chúng tôi đến Darfur, liệu chúng tôi có thật sự tin rằng nếu chúng tôi không hành động để thay đổi tình hình, bạo lực sẽ dừng lại ở biên giới Sudan? Đầu những năm 1990 chúng tôi đã không thể nhất trí hành động ở Bosnia. Điều đó đã cướp đi 250 000 sinh mạng trước khi chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không có sự lựa chọn.
Người ta nói rằng bằng cách lật đổ Saddam hay chế độ Taliban – nhưng vẫn giữ trật tự - hoàn cảnh của những người Iraq hay Afghanistan sẽ còn tồi tệ hơn và chủ nghĩa khủng bố sẽ phát triển. Đây là một luận điểm hấp dẫn nhưng nguy hiểm. Hãy tìm xem thật sự nó là gì. Nó có nghĩa là những lực lượng phản động và tội ác sẽ chống lại, thông qua chủ nghĩa khủng bố, để ngăn cản các quốc gia và dân tộc này tự đứng trên đôi chân của mình khi các chế độ đã bị lật đổ, chúng ta nên để cho các dân tộc này dưới các chế độ đó. Điều đó có nghĩa là ý chí đấu tranh cho những gì mà chúng ta tin tưởng được đo bởi ý chí chống lại chúng ta của kẻ thù, nhưng theo tỉ lệ nghịch. Đó không phải là cơ sở để bạn có thể chiến thắng bất kì điều gì.
Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta, nước Anh, nên gần gũi với tất cả các vấn đề này vì cuối cùng chúng sẽ ảnh hưởng tới tương lai của chúng ta. Và chương trình nghị sự nên được xây dựng về các giá trị - tự do, dân chủ, trách nhiệm với người khác, công bằng và bình đẳng.
2. Hợp tác xuyên Đại Tây Dương vẫn rất quan trọng
Tôi có lo lắng rằng cả hai bờ Đại Tây Dương đang có, trong một khía cạnh nào đó, một sự khác biệt, thậm chí là thù địch, đối với đồng minh mà từng tế bào đều quan trọng với tương lai của chúng ta như đã từng quan trọng như vậy trong quá khứ. Tôi không chỉ có ý nhắc đến chủ nghĩa chống Mỹ của cánh tả. Theo một nghĩa nào đó, có vẻ tương đối dễ để chống lại.
Nó giống một sự tách rời hơn, đặc biệt một chủ nghĩa biệt lập mới nổi ở cánh tả và hữu. Ở nước Anh hiện nay có những thành phần báo chí và giới chính trị đều nghi ngờ châu Âu và muốn có "một chính sách đối ngoại độc lập" với Mỹ. Nó làm tôi bối rối vì nước Anh sẽ có được đồng minh ở đâu. Có những buổi hội đàm về việc nước Anh có mối quan hệ chiến lược mới với Trung Quốc và Ấn Độ vượt qua mối quan hệ truyền thống với châu Âu và Mỹ. Hãy thực tế hơn. Tất nhiên chúng ta sẽ có các mối quan hệ với hai nước trên. Nhưng chúng ta không nghi ngờ gì sẽ có nhiều ảnh hưởng với họ nếu như chúng ta có hai đồng minh mạnh mẽ đằng sau.
Ở châu Âu chúng ta không hiểu: có đáng để tiếp tục dựa vào Mỹ? Chúng ta tốt hơn nên hỏi liệu các nhà lãnh đạo chính trị ở Mỹ có còn nhìn châu Âu như là nơi đầu tiên họ nghĩ đến hay không.
Chúng ta nên rõ ràng với tất cả mọi sự khác biệt. Châu Âu và Mỹ chia sẻ cùng các giá trị. Chúng ta nên gắn bó với nhau. Điều đó đòi hỏi một liên minh xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ. Nó cũng có nghĩa là một EU phải mạnh mẽ, hiệu quả. Một EU yếu mềm là một đồng minh tồi. Đó là lý do vì sao chúng ta phải hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia trong EU và giữa các thể chế châu Âu. Trong một thế giới nơi Trung Quốc và Ấn Độ - mỗi nước có dân số gấp ba lần EU – bất kì điều gì cũng có thể xảy ra.
3. Thật rõ ràng về chủ nghĩa khủng bố toàn cầu
Tôi lo ngại rằng thế giới, đặc biệt là phần lớn các chuyên gia phương Tây, đã lầm lẫn một cách nguy hiểm về hiểm họa này. Nếu có bất kì lỗi lầm nào được tạo ra sau vụ 11/9 thì nó là sự không nhận thức được rằng nguồn gốc của chủ nghĩa khủng bố là rất sâu rộng. Lật đổ chính phủ Taliban có vẻ tương đối dễ. Gỡ bỏ hệ tư tưởng của họ khó hơn rất nhiều. Hệ tư tưởng này đã được phát triển trong hơn một thế hệ. Nó dựa trên niềm tin, những tín đồ sẽ là những người quyết tâm vượt qua chúng ta, không bao giờ biết mỏi mệt khi chúng ta kiệt sức: có ý chí mạnh mẽ và quyết tâm khi chúng ta có quá nhiều thứ phiền lòng (và khi những tiện nghi của cuộc sống phương Tây chúng ta có vẻ như không thể đạt đến được bằng những hành động của những người cuồng tín).
Trong mỗi khu vực xung đột, những kẻ cực đoan có thái độ khác hẳn. Chúng viện dẫn đến những điều ngớ ngẩn của lịch sử, ví dụ như Iran có liên hệ với Taliban. Rốt cuộc, chúng nói, vũ khí của chúng, những gì giúp đỡ cho chúng là quá nhỏ bé so với của chúng ta.
Chủ nghĩa khủng bố mới có một hệ tư tưởng. Nó dựa vào sự xuyên tạc niềm tin đúng đắn của đạo Hồi. Nó có một ý nghĩa nào đó với những nạn nhân và những người bất phục trong thế giới Hồi giáo. Nhiều người không đồng ý với các phương pháp của nó. Nhưng cũng nhiều người thông cảm với nó. Cách xem xét thế giới của nó hòan tòan phản động. Sự hiểu biết về chủ nghĩa khủng bố và quyền lực của nó trong kỉ nguyên tòan cầu hóa lại phức tạp một cách lôi cuốn và có chiến lược.
Điều đó có nghĩa là nó có thể can thiệp vào bất cứ nơi nào hòa bình mong manh hay có thể xảy ra xung đột. Nó có thể, bằng cách sử dụng những cách khủng bố đơn giản, phá vỡ hòa bình và gây ra xung đột. Nó đã thành công trong thời đại truyền thông đại chúng, truyền tin ngay lập tức trên khắp hành tinh, với ảnh hưởng: không có gì tạo ra nhiều ảnh hưởng hơn sự giết chóc những người vô tội. Nó đã học được rằng khi các quốc gia chống lại khủng bố, vô tình hay cố ý, họ lại nuôi dưỡng nó.
Ở Trung Đông vào lúc này, không có tiến triển gì ở Iraq. Các nỗ lực hòa bình giữa Israel và Palestine bị thách thức. Nền dân chủ của Lebanon đang trên bờ vực thẳm. Nó có ý nghĩa với chủ nghĩa khủng bố. Nhưng quan trọng hơn là cách mà các tên khủng bố đã làm biến dạng thành công nhận thức của chúng ta về điều gì đã xảy ra và tại sao. Chúng đã khiến chúng ta đổ lỗi cho chính chúng ta.
Chúng ta có thể tiếp tục tranh luận về chuyện lật đổ Saddam là đúng hay sai. Nhưng sự thật là nếu bạn đưa al-Qaeda (ở Iraq trước khi Saddam bị lật đổ) ra khỏi cuộc xung đột ở Baghdad, không có những chiếc xe bom nhằm vào dân lành và những tượng đài như Samarra Shrine, tình hình đã có thể được yên dịu. Những vụ việc ở tỉnh Anbar, nơi dư luận người Sunni đang dần dần chống đối al-Qaeda, đã cho thấy điều này. Và dưới Basra, những gì đang phá hủy thành phố là bạo lực và tội ác của Jaish-al Mahdi và các nhóm khác – được hỗ trợ, hậu thuẫn tài chính và trang bị vũ khí bởi các phần tử thuộc Iran. Xóa bỏ al-Qaeda, tình hình sẽ được thay đổi, thậm chí sẽ biến chuyển.
Sự thật là xung đột ở Iraq đã tạo ra một số việc có yếu tố tương tự đối mặt với chúng ta ở khắp mọi nơi. Mặc dù phần lớn, có thể là rất lớn các quan điểm phương Tây muốn chúng ta rút lui. Đó là ý tưởng không sáng suốt mà chủ nghĩa khủng bố đã thành công. Ở Palestine với câu hỏi ai có lỗi trong việc tiến trình hòa bình không có kết quả? Phương Tây. Ở Libăng – với cuộc khủng hoảng gần đây – ai là người chịu trách nhiệm? Israel.
Ở Afghanistan rõ ràng là Taliban đang nhận được sự trợ giúp, bao gồm cả vũ khí từ, một lần nữa, các phần tử của chế độ Iran. Họ đã học được ở đâu đó. Họ tin rằng nếu họ gây ra đủ hỗn loạn, đủ thương vong cho những người lính phương Tây, chúng ta sẽ mất ý chí. Nó sẽ trở thành một "đống hỗn loạn". Và nếu như vậy, vấn đề sẽ được đặt trước chính phủ Afghanistan và các đồng minh phương Tây.
Trong vòng vài tuần qua, chúng ta đã thấy các vụ đánh bom khủng bố ở Marốc, Algeria, Pakistan, Ấn Độ và những kẻ bị bắt ở Ả rập Saudi. Không một quốc gia lớn nào ở châu Âu bị tổn thương. Ở châu Phi, Sudan, Somalia, thậm chí ở những nơi như Nigeria nơi các tín đồ Hồi giáo và Thiên Chúa giáo sống cùng nhau, chủ nghĩa khủng bố vẫn hòanh hành.
Không có lựa chọn nào khác ngòai việc chống lại cái ác nơi nó bắt đầu. Không có nhu cầu nào khác lại không thể đàm phán. Cần phải trừng trị. Cần phải có thời gian.
4. Chúng ta phải đại diện cho các giá trị của chúng ta
Chúng ta không thể thành công chỉ bằng quân sự hay các phương tiện an ninh. Đó là thách thức chính trị. Chủ nghĩa khủng bố chiêu mộ những kẻ ủng hộ dựa trên sự đồng cảm về cảm xúc con người. Nó chỉ có thể chịu thua bởi một sức hút tốt đẹp hơn, sâu rộng hơn, chặt chẽ hơn.
Điều này sẽ không xảy ra trừ phi chúng ta đại diện cho chính các giá trị của chúng ta, tự hào và ủng hộ các giá trị đó hòan tòan. Không có gì lố bịch hơn việc cố gắng tạo ra hình ảnh "dân chủ" hay "tự do" hay các quan niệm "phương Tây" mà, một cách sai lầm, chúng ta cố gắng áp đặt cho các quốc gia hay dân tộc xa lạ với những điều này. Họ có thể xa lạ với các chính phủ. Nhưng không phải với các dân tộc. Ai sẽ bỏ phiếu chống lại dân chủ? Hay cho các cảnh sát mật theo dõi tự do ngôn luận?
Những giá trị này là phổ biến. Chúng ta nên tấn công vào hệ tư tưởng của những kẻ cực đoan với sự tự tin: quan niệm phản động của họ về nhà nước, sự phủ nhận người dân được quyền phát triển trong hòa bình; các quan niệm cực đoan của họ về phụ nữ. Chúng ta nên lên án không chỉ những phương pháp khủng bố dã man mà còn nên tấn công vào thái độ thù hằn của họ với phương Tây. Chúng ta nên giúp đỡ và ủng hộ những tín đồ đạo Hồi thật sự và hiền hòa. Không có gì vô lý hơn ý nghĩ rằng việc lật đổ chế độ Taliban ở Afghanista hay Saddam ở Iraq và thay thế họ bằng những chế độ mới cho phép bầu cử, giám sát bởi Liên Hợp Quốc, lại là một sự xúc phạm đến những người Hồi giáo. Chúng ta nên chỉ rõ ra rằng những người Hồi giáo giết người thông qua hành động khủng bố là những người Hồi giáo hòan tòan khác và việc đó đi ngược lai với những điều giáo huấn của Kinh Koran.
Chúng ta đang phải đối mặt với thách thức bắt nguồn từ quan điểm nhìn nhận thế giới. Chúng ta cần cách nhìn nhận của riêng chúng ta, dựa trên những giá trị mà chúng ta tin tưởng.
5. Vấn đề của tương lai
Tầm quan trọng của những vấn đề như vậy là nó cho phép chúng ta tạo nên hệ thống giá trị của một thế giới, mà trong đó, rất nhanh chóng, các cường quốc mới và lợi ích mới sẽ có sức mạnh ảnh hưởng đến phần lớn thế giới. Cách tiếp cận như vậy sẽ là một sự chống lại chủ nghĩa cực đoan và là lực lượng văn minh trong tương lai, khi sức mạnh kinh tế và chính trị phương Tây sẽ không còn mạnh như hiện nay. Chúng ta cần một nền tảng mạnh mẽ, thiết lập dựa trên một sự cam kết rõ ràng và gần gũi với các giá trị của chúng ta, với thế giới nó sẽ thích nghi để dẫn dắt chúng ta.
Long Nguyễn
Theo Economist