Tổng thống Ukraine đi “nước cờ vô vọng” ở Donbass và Crimea
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa đặt điều kiện không thể chấp nhận được cho phía ly khai Donbass và quyết định không thể thực hiện được ở Crimea.
Không quy chế đặc biệt, không liên bang hóa Donbass
Ngày 19-7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đặt ra cho 2 nước cộng hòa ly khai Donbass là Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) những điều kiện để Kiev có thể thông qua đạo luật về qui chế đặc biệt cho khu vực này.
Theo tin trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine Poroshenko, trước hết DPR và LPR phải giải tán lực lượng vũ trang và giao nộp vũ khí cho quân đội Ukraine. Tiếp theo là việc quân chính phủ khôi phục toàn bộ sự kiểm soát đường biên giới Ukraine-Nga.
Đồng thời, ông Poroshenko nhấn mạnh là sẽ không hề có nền độc lập hay quy chế đặc biệt nào của Donbass. Nhà lãnh đạo khẳng định đạo luật thậm chí không được đưa vào Hiến pháp này sẽ chỉ xác định “trật tự điều hành” của chính quyền địa phương tại Donbass.
Với tuyên bố mới nhất này, ông Poroshenko đã tái khẳng định tuyên bố trước đây của mình về một Nhà nước Ukraine “tập quyền thống nhất”, không Liên bang hóa và không có bất cứ vùng, miền nào - với Donbass thì lại càng không - được trao quy chế đặc biệt.
The Unian đưa tin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo, sẽ không có bất kỳ quy chế liên bang hóa nào, vấn đề phi tập trung hóa quyền lực trung ương sẽ không xảy ra trong những lĩnh vực: An ninh, trật tự xã hội, quan hệ đối ngoại. Những lĩnh vực này sẽ tuyệt đối thuộc thẩm quyền nhà nước trung ương.
Tuyên bố trong cuộc họp của hội đồng cải cách quốc gia, ông Poroshenko nhấn mạnh: “…các vấn đề quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, quan hệ đối ngoại là những vấn đề mấu chốt để giữ gìn sự toàn vẹn và trục dọc của chính quyền nhà nước Ukraine, sẽ thuộc tuyệt đối thẩm quyền chính quyền trung ương”.
Tuy Tổng thống Ukraine lớn tiếng nói rằng, dự luật được đề xuất không trái với các điều khoản trong khuôn khổ của thỏa thuận Minsk, nhưng Phó Chủ tịch Verkhovna Rada Oksana Syroed đã phải thừa nhận, chính phương Tây đang gây sức ép với nước này để cho DPR và LPR được nhận quy chế đặc biệt như các cam kết trong thỏa thuận Minsk 2.
Nếu Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk chấp nhận điều kiện của Kiev thì mọi việc sẽ trở về hiện trạng ban đầu trước khi cuộc nội chiến xảy ra, chính quyền địa phương vẫn chỉ có “quyền điều hành” các hoạt động ở khu vực mình quản lý chứ không có quyền tự quyết.
Việc giải tán các lực lượng vũ trang cũng đồng nghĩa với việc phe đòi Liên bang hóa biến thành “cá nằm trên thớt”, mặc sức cho chính quyền trung ương “giết mổ tùy ý”. Trong bối cảnh những người ly khai không hề có chút lòng tin nào về nhà cầm quyền Kiev thì đây là viễn cảnh mà họ lo ngại nhất.
Các nhà phân tích chính trị cho rằng, những điều kiện này sẽ “không bao giờ” được phe ly khai chấp thuận, bởi như thế họ sẽ phải tự giải tán lực lượng vũ trang, mất quyền quản lý lãnh thổ đã chiếm đóng từ sau Thỏa thuận Minsk 2 được ký kết, mất quyền độc lập (tự xưng).
Ông Poroshenko muốn biến Crimea thành khu tự trị của người… Tatar
Vừa qua, ông Poroshenko cũng đưa ra trước quốc hội một đề xuất, mà có lẽ là nằm mơ chính quyền của ông cũng không thực hiện nổi. Đó là đề nghị Ủy ban Hiến pháp đưa vào trong bản Hiến pháp sửa đổi của đất nước này quy chế tự trị cho người Tatar ở Crimea.
Ông Poroshenko đề nghị Ủy ban Hiến pháp “hãy lắng nghe các nhà lãnh đạo của người Tatar ở Crimea và quy định rằng nước Cộng hòa tự trị Crimea, phải là một phần lãnh thổ quốc gia không thể tách rời của Ukraine, mà qua đó người Tatar ở Crimea thực hiện quyền tự quyết của mình”.
Bình luận về việc này, nhà khoa học chính trị Alexander Formanchuk cho rằng đề xuất của ông Poroshenko thể hiện sự thất bại hoàn toàn của Kiev trong chiến lược giành lại Crimea về với Ukraine.
Ông đánh giá đề xuất của Tổng thống Ukraine quả thực là nực cười, bởi nếu Kiev nghĩ đến người Tatar tại sao họ không làm điều này từ trước? Đồng thời, ông khẳng định là, Kiev “đừng mơ thực hiện được ý đồ đó”, khi Tổng thống Nga Putin đã dự liệu trước việc này.
Về ngôn ngữ, 97% dân Crimea nói tiếng Nga, 77% coi tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ, sống hoàn toàn theo phong tục Nga. Người Tatar theo đạo Hồi dòng Sunni, trong khi phần lớn dân chúng Crimea theo Chính thống giáo Nga và chỉ chiếm 12% dân số trên toàn bán đảo (tổng số hơn 2 triệu)
Trước đây, người Tatar hầu như bị cô lập trong cộng đồng xã hội Crimea nên họ đã thành lập Quốc hội và lực lượng tự vệ có vũ trang riêng để bảo vệ cộng đồng. Trong giai đoạn chuyển tiếp từ Ukraine sang Nga, Mejlis Crimea đã tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý và ra nghị quyết “đòi quyền tự chủ dân tộc và lãnh thổ”.
Tuy nhiên, Crimea ngày nay là lãnh thổ của Liên bang Nga, người dân sống dưới sự chế định của Hiến pháp Nga và hiến pháp riêng của mình. Quyền con người và cuộc sống của nhân dân các dân tộc trên bán đảo, trong đó có người Tatar được tôn trọng và rất ổn định và sung túc.
Ngay sau khi Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga, trong bài phát biểu trước toàn dân về ý nghĩa lịch sử trọng đại của “Hiệp ước Thống nhất” ngày 18-03-2014, Tổng thống Nga Putin đã khẳng định, Crimea có ba ngôn ngữ chính thức là tiếng Nga, Ukraine và tiếng Tatar Crimea.
Ngoài ra, ông Putin còn khẳng định, Nga sẽ thực hiện tất cả các biện pháp chính trị và pháp lý để hoàn tất quá trình phục hồi “quyền dân tộc” của nhân dân Tatar. Cùng với “quyền tự do ngôn ngữ” trong bản “Thông điệp Liên bang” của ông Putin, người Tatar hoàn toàn yên tâm sinh sống trên bán đảo.
Thậm chí, ngay cả trước khi Crimea sáp nhập vào Nga, chính quyền lâm thời trên bán đảo đã trân trọng gửi lời mời người Tatar trên bán đảo tham gia vào tất cả các cơ quan quyền lực nhà nước tự trị, để xây dựng “một nước cộng hòa Crimea của các dân tộc anh em ngày càng tốt đẹp hơn”.
Chính quyền mới đồng thời cam kết giành cho cộng đồng Mejlis Crimea (quốc hội riêng của người Tatar) một ghế phó thủ tướng, hai ghế bộ trưởng và các vị trí cao trong các ban ngành khác. Với dân số chưa bằng 1/5 số lượng người Nga và chưa bằng 1/8 tổng dân số, đây có thể coi là một sự “hậu đãi”.
Tổng thống Putin còn đích thân điện đàm với nghị sĩ Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine - ông Mustafa Dzhemilev - cựu lãnh đạo Hội đồng Mejlis Tatar ở Crimea, cam kết rằng bản thân ông sẽ làm tất cả những gì thuộc về trách nhiệm của mình để không một người dân Tatar nào trên bán đảo phải chịu thiệt thòi.
Đại diện của người Tatar ở Nga cũng đã đến Simferopol để thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh, văn hóa và tôn giáo, giữa các cộng đồng người Tatar ở. Chính quyền Crimea cũng đã phân bổ 20% ngân sách để phát triển kinh tế và đời sống văn hóa tinh thần cho người Tatar.
Cuộc thăm dò dân ý hồi tháng 3 vừa qua - thời điểm tròn 1 năm Crimea trở về với Nga đã cho thấy, đại đa số người dân bán đảo vẫn không hề hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Hơn 90% số người Crimea được hỏi cho biết, họ vẫn sẽ giữ nguyên quyết định nếu tiến hành lại một cuộc trưng cầu dân ý.