Tổng thống Trump tung những "lá bài" cuối cùng với Iran
(Dân trí) - Không còn nhiều lựa chọn, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang nghiêng về phương án gây sức ép kinh tế tối đa để buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).
Lệnh trừng phạt chưa từng thấy
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/8 tuyên bố khởi động chiến dịch “khốc liệt nhất từ trước đến nay” nhằm vào nền kinh tế Iran.
Ông cảnh báo về những hậu quả kinh tế đối với "bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ của mình cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ sống còn nào cho Iran”.
Năm 2018, ông Trump đã hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran. Khi đó, ông hứa hẹn về chiến dịch "gây sức ép tối đa" lên Tehran. Hiện giờ, khi các lựa chọn quân sự hạn chế, ông một lần nữa dùng đến “lá bài” này.
Đúng như dự báo của giới chuyên gia, lệnh trừng phạt cứng rắn chưa từng có của Washington sẽ là những lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào các quốc gia đối tác của Iran hoặc các lệnh trừng phạt bổ sung đối với các giao dịch tài chính.
Iran ít có dấu hiệu nhượng bộ
Trong suốt 47 năm kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo, Mỹ đã liên tục thực hiện từng bước nhằm cô lập Iran, chỉ có một khoảng thời gian lắng xuống ngắn ngủi sau thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.
Iran đã vượt qua các lệnh trừng phạt khắc nghiệt đó. Giờ đây, họ đang đặt cược sẽ chịu đựng được nhiều hơn thế.
Các nhà phân tích nhận định Iran nhiều khả năng sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh thay vì từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
"Nền kinh tế Iran đang gặp khó, nhưng sẽ không sụp đổ", chuyên gia người Israel Danny Citrinowicz nhận định.
Các lệnh trừng phạt và áp lực kinh tế quốc tế từng giúp dẫn đến thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Lãnh tụ Tối cao Iran thời điểm đó là Đại giáo chủ Ali Khamenei ủy quyền đàm phán để giới hạn chương trình hạt nhân của Iran đổi lấy việc giải tỏa tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ trừng phạt.
Kể từ khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận và áp đặt thêm lệnh trừng phạt, Iran đã thích nghi với mức độ xáo trộn kinh tế cao bằng cách phát triển các tuyến đường thương mại và các thị trường mới, đặc biệt là đối với mặt hàng dầu mỏ.
Hiện tại, Iran vẫn kiên quyết duy trì quyền kiểm soát thực tế đối với eo biển trong khi Hải quân Mỹ tiếp tục phong tỏa khu vực này. Một số ít tàu thuyền vẫn tìm cách vượt qua, nhưng lưu lượng giao thông đã giảm hơn 90% so với trước chiến tranh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei đầu tuần này khẳng định các lệnh trừng phạt mới sẽ "không có tác động nào đến lập trường của Iran”.
“Áp lực kinh tế sẽ chỉ có hiệu quả nếu sức chịu đựng của chúng ta lớn hơn sức chịu đựng của Iran, và đây không phải là một ván cược chắc thắng. Nền kinh tế Iran vốn đã được định hình bởi sức ép kinh tế từ Mỹ", Suzanne Maloney, chuyên gia về Iran và là Giám đốc chính sách đối ngoại tại Viện Brookings, cho biết.
Kể từ khi cuộc chiến thực sự bùng nổ vào tháng 2, ban lãnh đạo Iran có dường như có chung quan điểm về duy trì quyền kiểm soát thực tế của Tehran đối với eo biển Hormuz, coi đó như một đòn bẩy và công cụ răn đe tốt nhất để ngăn một cuộc chiến khác.
Iran cũng đã củng cố ngành công nghiệp trong nước, cắt giảm mạnh nhập khẩu và hạn chế sử dụng đồng USD, đồng thời tận dụng các ngân hàng nước ngoài và hàng đổi hàng (đổi dầu lấy hàng hóa).
Kể từ khi chiến sự nổ ra và lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực, Iran đã lưu trữ dầu trên bờ và trong nhiều tàu chở dầu cũ, đồng thời vận chuyển một phần bằng đường bộ, đường sắt và giảm sản lượng ở một số giếng dầu.
Khi ký kết biên bản ghi nhớ với Mỹ vào tháng 6 và được Mỹ tạm thời dỡ lệnh phong tỏa hàng hải, Iran đã tận dụng giai đoạn này một cách triệt để.
Chuyên gia Brett Erickson của tổ chức Obsidian Risk Advisors cho biết, Iran đã có sẵn dầu ở bên ngoài eo biển để bán trước lệnh phong tỏa. Ngay khi thỏa thuận bắt đầu, họ đã xuất khẩu thêm 80 triệu thùng dầu trước khi Washington áp đặt lại các lệnh trừng phạt và phong tỏa, do đó giúp giảm bớt áp lực lưu trữ.
Trước xung đột, Iran xuất khẩu khoảng 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày. Giờ đây, nhờ giá dầu tăng, Iran đã vượt kế hoạch doanh thu bán dầu cho năm nay.
Tỷ giá hối đoái của đồng rial Iran so với đồng USD đang ở mức tồi tệ, nhưng tốc độ mất giá đang chậm lại, tương tự như lạm phát. Nếu Washington dựa vào áp lực kinh tế, "họ sẽ không muốn thấy lạm phát Iran chậm lại và tỷ giá đồng rial thấp hơn so với trước xung đột", ông Erickson phân tích.
Cuộc chiến ý chí kinh tế

Đường phố Tehran, Iran (Ảnh: New York Times).
Iran đang đánh cược rằng việc đóng cửa eo biển sẽ gia tăng sức ép buộc ông Trump phải "chớp mắt" trước và đàm phán một thỏa thuận mà Iran có thể chấp nhận.
Nền kinh tế toàn cầu đang thiếu hụt hàng triệu thùng dầu mỗi ngày và các nguồn dự trữ chiến lược ở cả châu Âu và Mỹ đều đang suy giảm nghiêm trọng. Ukraine tiếp tục tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga, làm giảm thêm lượng dầu trên thị trường.
Ở cấp độ khu vực, các nhà sản xuất năng lượng chủ chốt như Qatar, Bahrain, Iraq và Kuwait đang bị tổn hại nghiêm trọng bởi việc đóng cửa eo biển Hormuz. Trong khi đó, Ả rập Xê út, Qatar và Oman phản đối việc Mỹ leo thang quân sự thêm nữa, do khả năng Iran có thể tấn công vào hạ tầng năng lượng của họ.
"Trong một cuộc chiến ý chí kinh tế, rất khó để khẳng định phương Tây sẽ chiến thắng”, chuyên gia Maloney của Viện Brookings nhận định.
Hiện tại, ông Trump đưa ra rất ít đề nghị cho Iran để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz, không có cam kết nào từ phía Mỹ về việc giải tỏa tài sản hay dỡ bỏ trừng phạt.
"Không có thỏa thuận hợp lý nào dành cho Iran trên bàn đàm phán. Lựa chọn chỉ là giữa đầu hàng hoàn toàn hoặc chiến đấu đến cùng", Vali Nasr, chuyên gia về Iran và là giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp Johns Hopkins, nói.
Chuyên gia này bình luận thêm: “Iran đã đặt cược rằng cách duy nhất để có được một thỏa thuận tốt hơn là chấp nhận chi phí ngay bây giờ và dồn nền kinh tế toàn cầu cũng như ông Trump vào thế khó”.





