1. Dòng sự kiện:
  2. Phe nổi dậy lật đổ chính quyền Syria
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Tìm hiểu những vụ “biến mất” của máy bay không người lái Mỹ

(Dân trí) - Quân đội Mỹ tuần trước đã thừa nhận một trong những máy bay không người lái của họ bị mất tích trên bầu trời miền tây Afghanistan. Vụ việc càng trở nên nóng khi Iran tuyên bố bắn hạ được một chiếc máy bay không người lái tối mật của Mỹ.

Tìm hiểu những vụ “biến mất” của máy bay không người lái Mỹ - 1


Một chiếc máy bay không người lái Predator của quân đội Mỹ.
 

Hôm chủ nhật vừa qua, quân đội Mỹ thừa nhận một trong những máy bay không người lái hay UAV của họ đã bị mất tích trên bầu trời tây Afghanistan vào cuối tuần trước. “Những nhà điều khiển chiếc UAV đã mất điều khiển đối với nó và hiện đang nỗ lực xác định tình trạng của nó”, một tuyên bố do lực lượng NATO tại Afghanistan cho biết vào hôm chủ nhật vừa qua.

 

Tin tức càng trở nên nóng khi Iran tuyên bố đã thu giữ được chiếc UAV, và đó là chiếc máy bay RQ-170 tối mật của Mỹ. Được biết, đây cũng là loại lực lượng đặc nhiệm Mỹ dùng cho vụ đột kích vào khuôn viên nhà Osama bin Laden hồi tháng 5 vừa qua tại Pakistan.

 

Giới phân tích cho rằng Lầu Năm Góc không thường xuyên để mất dấu các máy bay không người lái của mình. Trong một số trường hợp cụ thể, có thể một số quan chức quốc phòng biết chiếc máy bay bị mất tích đó ở đâu, nhưng họ thà không thừa nhận còn hơn là thừa nhận nó nằm trong tay Iran.

 

“Một điều tôi có thể nói với các bạn rằng chúng tôi không có chỉ dấu nào chứng tỏ chiếc UAV mà chúng tôi không còn bị bắn hạ, do hành động thù địch”, đại tá John Kirby, người phát ngôn Lầu Năm góc cho hay.

 

Nhưng điều đó không có nghĩa là hầu hết các máy bay không người lái của Lầu Năm Góc khó bắn hạ.

 

Ví dụ, quân đội Mỹ bắt đầu dùng máy bay không người lái Predator ở châu Âu vào năm 1995, nhưng đã phải rút chúng về sau khi hệ thống pháo phòng không của Serbia bắn hạ 2 chiếc.

 

Năm 1999, ít nhất 22 chiếc máy bay không người lái của Mỹ đã bị hỏa lực của đối phương bắn hạ hoặc bị đâm do lỗi kỹ thuật ở Kosovo.

 

Cuối năm 2002, ngay trước khi Mỹ đem quân vào Iraq, các máy bay không người lái Predator được trang bị tên lửa Stinger đã bay trên vùng trời cấm bay của Iraq nhằm “dụ” đội máy bay siêu thanh MiG-25 của không quân Iraq.

 

Khi bị đối đầu, một chiếc MiG của Iraq được biết đã bắn hạ ít nhất một chiếc UAV của Mỹ. Thông tin được trung tá phi công UAV Matt Martin tiết lộ trong cuốn sách: “Predator: The Remote-Control Air War Over Iraq and Afghanistan” (tạm dịch Máy bay không người lái Predator: Cuộc không chiến điều khiển từ xa trên bầu trời Iraq và Afghanistan).

 

Quy trình điều khiển phức tạp

 

Trên thực tế, giới chức Mỹ nhanh chóng thừa nhận UAV của họ làm việc tốt nhất trong không phận không giao tranh, như trong cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, nơi không có tên lửa đất đối không hay lực lượng không quân nào của kẻ thù thách thức được thế thống trị trên bầu trời của NATO ngay từ giờ phút đầu tiên.

 

Song ngay cả khi không có mối đe dọa của kẻ thù, máy bay không người lái cũng đã khó điều khiển. Bởi theo lý thuyết, việc không có phi công và buồng lái giảm được nguy hiểm cho con người nhưng lại đặt ra những khó khăn, thách thức khác.

 

Đơn cử, phi công điều khiển UAV tại Iraq và Afghanistan phải thông qua một hệ thống cáp quang và chảo vệ tinh. Các đường điện thoại kết nối chỉ thị từ trạm điều khiển quân sự trên mặt đất tới các chảo vệ tinh ở châu Âu, sau đó truyền chỉ thị tới các chảo vệ tinhh nhỏ hơn khác trên Predator, Martin giải thích.

 

Việc truyền tải qua hàng loạt đầu mối trên gây ra tình trạng chậm hai giây giữa mệnh lệnh của phi công và phản ứng của máy bay không người lái. Đó là lý do vì sao các phi công đóng tại Kandahar điều khiển máy bay không người lái khi cất cánh, rồi sau đó chuyển điều khiển tới các phi công khác đóng tại Nevada. Đến thời điểm các máy bay hạ cánh, các phi công ở Nevada sau đó lại chuyển điều khiển trở lại cho các đồng nghiệp ở Kandahar.

 

Do tính phức tạp và bản chất mạng lưới liên lạc khác nhau kết nối các phi công với máy bay không người lái của họ, nên việc mất liên lạc thường xảy ra.

 

Martin đã nhớ lại một trường hợp trong đó màn hình điều khiển của ông bị tê liệt khi ông chuẩn bị bắn một quả tên lửa từ chiến Predator của mình. “Đột nhiên, ngay trước khi tôi bắn, màn hình bị tê liệt. Chuông báo động bắt đầu vang lên và đèn cảnh báo nháy liên tục”, Martin viết trong cuốn sách.

 

“Đã xảy ra tình trạng mất điện ở đầu mối vệ tinh tại châu Âu. Tôi không điều khiển được chiếc máy bay nữa”.

 

Trong những trường hợp như thế, UAV được chạy tự động. Mặc dù chúng thường được lập trình để bay trên một chặng đường định đã định trước, có thể lần ra được cho đến khi phi công được kết nối trở lại, nhưng trong quá khứ Mỹ đã buộc phải bắn hạ không ít chiếc máy bay không người lái “nổi loạn” của mình. Trong một số trường hợp khác, chúng đã tự gặp nạn.

 

Nhưng dù đã xảy ra điều gì, giới chức Lầu Năm Góc vẫn giữ im lặng. “Đây là những sứ mệnh do thám rất nhạy cảm và theo quy định chúng tôi không được nói chi tiết”, Kirby cho biết.

 

Phan Anh

Theo CSM