Tiêm kích tàng hình KAAN: Tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ về hàng không quân sự
(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ đang nổi lên như một quốc gia tham vọng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đặc biệt với chương trình phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm, được gọi là TF-X hoặc KAAN.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại lễ ra mắt máy bay chiến đấu KAAN vào năm 2023 tại Ankara (Ảnh: Getty).
Dự án chương trình phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm, được gọi là TF-X hoặc KAAN, không chỉ thể hiện khát vọng tự chủ công nghệ của Thổ Nhĩ Kỳ mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về tác động của nó đối với an ninh khu vực và toàn cầu.
Với sự kiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của KAAN vào tháng 2/2024 và kế hoạch giao hàng vào năm 2028, chương trình này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
Lý do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển KAAN
Thứ nhất, đạt được tự chủ quốc phòng. Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, với khoảng 80% nhu cầu quốc phòng vào đầu những năm 2000 được đáp ứng thông qua nhập khẩu. Việc bị loại khỏi chương trình F-35 của Mỹ năm 2019, sau khi mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, đã làm gia tăng nhu cầu cấp thiết về tự chủ quốc phòng. Sự kiện này không chỉ khiến Thổ Nhĩ Kỳ mất khoản đầu tư 1,4 tỷ USD mà còn làm giảm 9 tỷ USD tiềm năng kinh tế từ việc tham gia sản xuất F-35.
Chương trình KAAN ban đầu được gọi là TF-X (Turkish Fighter-Experimental), được khởi động từ năm 2010 và chính thức bắt đầu vào năm 2016 dưới sự dẫn dắt của Công ty Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) nhằm thay thế đội bay F-16 đã cũ và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung nước ngoài. Với hơn 90% linh kiện nội địa, KAAN là biểu tượng của nỗ lực tự lực trong công nghiệp quốc phòng, giúp Thổ Nhĩ Kỳ giảm thiểu rủi ro từ các lệnh trừng phạt hoặc hạn chế xuất khẩu.
Thứ hai, nâng cao vị thế địa chính trị. Thổ Nhĩ Kỳ, nằm ở ngã tư giữa châu Âu và châu Á, luôn tìm cách củng cố vị thế của mình như một cường quốc khu vực. Việc phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm không chỉ tăng cường năng lực quân sự mà còn nâng cao uy tín quốc tế của Ankara, theo Modern Diplomacy.
KAAN là máy bay chiến đấu hai động cơ, được thiết kế để đạt được khả năng tàng hình, siêu tuần tra, tích hợp cảm biến tiên tiến. Với chiều dài 21m, sải cánh 14m và trọng lượng cất cánh tối đa 34 tấn, KAAN có kích thước và khả năng tải trọng tương đương với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm hàng đầu như F-22 Raptor. KAAN được thiết kế để cạnh tranh với các nền tảng tiên tiến như tiêm kích chiến đấu F-35 của Mỹ, Su-57 của Nga và J-20 của Trung Quốc, định vị Thổ Nhĩ Kỳ như một trong số ít quốc gia có khả năng sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.
Hơn nữa, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang nhắm đến thị trường xuất khẩu vũ khí, đặc biệt là các quốc gia như Azerbaijan, Pakistan và Indonesia, những nước đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho vũ khí phương Tây hoặc Nga. Sự hợp tác tiềm năng với các quốc gia Hồi giáo như UAE và Ả rập Xê út cũng có thể thúc đẩy sự đoàn kết trong khối các quốc gia Hồi giáo, một mục tiêu mà Ankara theo đuổi từ lâu.
Thứ ba, đáp ứng nhu cầu quân sự hiện đại. Đội bay F-16 hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ, với hơn 200 chiếc, đã lỗi thời và không thể đáp ứng các yêu cầu tác chiến hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia láng giềng như Hy Lạp, Israel và Ai Cập đang nâng cấp không quân của họ.
KAAN, với tốc độ tối đa Mach 1.8, radar mảng quét tự động (AESA) do Aselsan phát triển và khoang vũ khí nội tại, được thiết kế để đảm bảo ưu thế không chiến và khả năng tấn công mặt đất chính xác. Dự án này là một phần của chiến lược hiện đại hóa không quân Thổ Nhĩ Kỳ, với mục tiêu triển khai 250 chiếc KAAN vào năm 2040.
Thách thức trong phát triển KAAN
Thứ nhất, hạn chế về công nghệ. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ có kinh nghiệm sản xuất các bộ phận cho tiêm kích F-35 và các chương trình hàng không khác, việc phát triển một máy bay chiến đấu tàng hình từ đầu là thách thức lớn. Công nghệ tàng hình đòi hỏi các vật liệu hấp thụ radar (RAM) tiên tiến, thiết kế khí động học phức tạp, những lĩnh vực mà Thổ Nhĩ Kỳ chưa có nhiều kinh nghiệm. Mặc dù Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ (TÜBİTAK) đang phát triển lớp phủ RAM, nhưng chưa có thông tin chính thức về chất lượng hoặc tiến độ của công nghệ này.
Hơn nữa, KAAN sử dụng động cơ F110-GE-129 của General Electric, tương tự F-16, do Thổ Nhĩ Kỳ chưa phát triển được động cơ nội địa phù hợp. Mặc dù TAI và TRMotor đang nỗ lực phát triển động cơ TF35000 với lực đẩy 35.000 lbf, dự kiến hoàn thành vào đầu những năm 2030, việc phụ thuộc vào động cơ nước ngoài trong giai đoạn đầu khiến chương trình dễ bị ảnh hưởng bởi các hạn chế xuất khẩu.
Thứ hai, rào cản tài chính. Phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm là quá trình vô cùng tốn kém. Giai đoạn phát triển kỹ thuật và thiết kế sơ bộ của KAAN đã tiêu tốn 8,6 tỷ USD, với tổng ngân sách dự kiến lên đến 20 tỷ USD, bao gồm cả sản xuất hàng loạt. Trong bối cảnh kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với lạm phát và suy giảm giá trị đồng lira, việc duy trì nguồn tài trợ cho chương trình này là thách thức lớn. Để giảm chi phí đơn vị, Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm các đối tác xuất khẩu, nhưng điều này đòi hỏi KAAN phải cạnh tranh với các nền tảng đã được kiểm chứng như F-35.
Thứ ba, hợp tác quốc tế và rủi ro địa chính trị. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với BAE Systems (Anh) trong giai đoạn thiết kế, việc phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài đặt ra câu hỏi về mức độ tự chủ thực sự của dự án. Các cuộc đàm phán với các quốc gia Pakistan và Indonesia về hợp tác sản xuất KAAN, đặc biệt là khả năng sử dụng động cơ WS-10G của Trung Quốc cho biến thể của Pakistan, làm dấy lên lo ngại về rủi ro rò rỉ công nghệ và căng thẳng địa chính trị, đặc biệt với các đồng minh NATO.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Firstpost).
Tác động khu vực và toàn cầu
Giới quan sát quốc tế nhận định, sự xuất hiện của máy bay tàng hình KAAN có thể làm thay đổi cán cân quyền lực ở khu vực Trung Đông và Đông Địa Trung Hải. Các quốc gia như Hy Lạp, Israel và Ai Cập, vốn không sở hữu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, có thể cảm thấy bị đe dọa, dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới. Đặc biệt, căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp ở Đông Địa Trung Hải có thể gia tăng, khi Hy Lạp đang nâng cấp đội bay F-16 và quan tâm đến F-35.
Hơn nữa, chính sách đối ngoại quyết đoán của Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, gồm các can thiệp quân sự ở Syria, Libya, Nagorno-Karabakh (giữa Armenia và Azerbaijan), làm dấy lên lo ngại rằng KAAN có thể được sử dụng để củng cố ảnh hưởng khu vực của Ankara, thay vì chỉ phục vụ mục đích phòng thủ.
Là thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan trọng trong liên minh, nhưng mối quan hệ với các đồng minh, đặc biệt là Mỹ, Hy Lạp, đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây. Việc phát triển KAAN, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình F-35, được xem là nỗ lực để khẳng định độc lập chiến lược. Tuy nhiên, điều này làm dấy lên câu hỏi về cam kết của Ankara với các mục tiêu chung của NATO, đặc biệt khi Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác với Nga và Trung Quốc.
Nếu dự án máy bay KAAN thành công, Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành đối thủ cạnh tranh mới trên thị trường vũ khí toàn cầu, thách thức các nhà sản xuất truyền thống như Lockheed Martin, Sukhoi và Chengdu (Trung Quốc). Với chi phí dự kiến 100 triệu USD/chiếc, KAAN có thể là lựa chọn hấp dẫn cho các quốc gia không đủ khả năng mua F-35 hoặc không muốn chịu các điều kiện xuất khẩu nghiêm ngặt của Mỹ. Azerbaijan, Pakistan, Indonesia đã bày tỏ sự quan tâm và sự hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ với UAE tại triển lãm IDEX 2025 cho thấy tiềm năng xuất khẩu của KAAN.
Ngoài ra, việc Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu tiêm kích tàng hình KAAN hoặc hợp tác sản xuất máy bay trên với các quốc gia như Pakistan, sử dụng động cơ Trung Quốc, đặt ra nguy cơ về phổ biến công nghệ nhạy cảm. Điều này có thể làm phức tạp quan hệ với các đồng minh phương Tây, đặc biệt là khi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là thành viên NATO. Hơn nữa, sự hợp tác với các quốc gia Hồi giáo có thể thúc đẩy một liên minh quốc phòng mới, làm thay đổi động lực địa chính trị ở Trung Đông và Nam Á.
Tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ
Chương trình KAAN được đánh giá là “bước đi táo bạo” của Thổ Nhĩ Kỳ, thể hiện tham vọng trở thành cường quốc công nghiệp quốc phòng độc lập. Tuy nhiên, những thách thức về công nghệ, tài chính và địa chính trị đòi hỏi Ankara phải xây dựng chiến lược phát triển rõ ràng để đảm bảo thành công của dự án.
Theo giới chuyên gia để thực hiện được các mục tiêu trên, thời gian tới, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cần tiếp tục hợp tác với các đối tác như BAE Systems để vượt qua các rào cản công nghệ, nhưng cần đảm bảo rằng các thỏa thuận này không làm tổn hại đến mục tiêu tự chủ.
Bên cạnh đó, Ankara cần cân bằng giữa việc mở rộng quan hệ với Nga và Trung Quốc, duy trì cam kết với NATO để tránh xung đột lợi ích. Đồng thời, để đạt được tàng hình thực sự và động cơ nội địa, nước này cần tăng cường đầu tư vào nghiên cứu, đặc biệt là trong các lĩnh vực như vật liệu RAM, công nghệ động cơ. Để giảm thiểu căng thẳng, Thổ Nhĩ Kỳ nên tham gia đối thoại với các nước láng giềng như Hy Lạp và Israel, khẳng định KAAN phục vụ mục đích phòng thủ, không phải để đe dọa.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ phát triển máy bay tàng hình KAAN là bước tiến quan trọng trong tham vọng quốc phòng và địa chính trị của nước này. Tuy nhiên, dự án này không chỉ mang lại cơ hội mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ thách thức kỹ thuật đến nguy cơ làm mất ổn định khu vực.
Với sự giám sát chặt chẽ và chiến lược đúng đắn, tiêm kích tàng hình KAAN có thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ củng cố vị thế của mình trên trường quốc tế, nhưng điều này đòi hỏi sự cân bằng giữa tham vọng và trách nhiệm. Các quốc gia trong khu vực và các đồng minh NATO đang theo dõi tiến trình của dự án để đảm bảo rằng nó góp phần vào an ninh chung, thay vì làm gia tăng căng thẳng.