Thủ phạm khiến 36 Tomahawk Mỹ mất tích?
Với một lối chơi sáng tạo, Nga đã biến Tomahawk huyền thoại, kiêu hãnh của Mỹ không phát huy tác dụng…
Quả thật việc 36 tên lửa Tomahawk Mỹ phóng vào Syria mất tích đã đặt ra cho giới quân sự một câu hỏi rất hóc búa: Nó bị bắn hạ hay bay lạc địa chỉ rơi xuống biển? Bắn hạ thì ai bắn? Bắn bằng vũ khí gì? Hay bằng tác chiến điện tử EW...?
Việc xác định 36 Tomahawk của Mỹ bị bắn hạ hay do lỗi kỹ thuật là rất quan trọng (tất nhiên Nga-Mỹ đã biết sự thật) đối với Nga và Mỹ.
Với Mỹ, nếu chúng bị bắn hạ thật sự thì “làn ranh đỏ” Nga vạch ra tại Syria, Mỹ không dại vượt qua. Đòn đánh sở trường dùng Tomahawk đã bị Nga phế bỏ. Tuy nhiên, nếu không phải, thì chứng tỏ hệ thống phòng không Nga tại Syria chỉ là tin đồn. Tomahawk Mỹ vẫn bay qua “mũi Nga” như thường.
Với Nga, nếu không bắn hạ được Tomahawk thì coi như hệ thống phòng không tối tân, tác chiến điện tử tối tân... quảng bá lâu nay bị sụp đổ. Tomahawk của Mỹ - một số lượng 3.500 quả luôn là lực lượng răn đe, uy hiếp Nga tại Tartus và Hmeymim.
Giới quân sự đã đưa ra 3 phán đoán: Một là bị S-400 Nga hạ; hai là bị hệ thống tác chiến điện tử hiện đại Nga dẫn đi lạc xuống biển; và cuối cùng là do lỗi nhà sản xuất. Yếu tố phòng không Syria bắn là không có dữ liệu.
Ở góc nhìn khác, chúng tôi lúc đầu phán đoán chỉ có 3 trường hợp xảy ra:
1, Bị S-400 hay S-300V4 Nga bố trí quanh Shayrat bắn hạ?
Như chúng ta biết, theo biên chế tổ chức chiến đấu, một tiểu đoàn S-400 là một đơn vị nhỏ nhất có thể tác chiến độc lập với 4 xe, mỗi xe có 12 ống phóng. Như vậy một loạt phóng của nó là 48 quả dư sức diệt 36 mục tiêu cùng lúc. Chưa tin hãy đọc tính năng kỹ, chiến thuật của S-400.
Có một sự trùng hợp 48 với con số 36 tên lửa Tomahawk Mỹ mất tích.
Tuy nhiên, cuộc tấn công của Mỹ là bất ngờ và chỉ chắc chắn khi xung quanh Shayrat không phát hiện thấy S-400. Thời gian phóng là 14 phút (từ 3h42 đến 3h56, giờ Moscow) cũng không cho phép Nga triển khai ngay 1 tiểu đoàn tại đó, còn tại Tartus và Hmeymim là quá xa để đánh chặn.
Phán đoán 1 là sai.
2, Bị tác chiến điện tử Nga “dìm” xuống biển?
Thế hệ mới nhất của Tomahawk sử dụng ba hệ thống dẫn hướng. Khi bay trên biển với vận tốc 800 km/h sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính INS. Khi bay vào đất liền, hệ thống khảo sát so sánh trên hệ thống đường viền địa hình (TERCOM) được kích hoạt, lúc này INS và TERCOM được kết nối với vệ tinh GPS…
Ngoài ra còn có một hệ thống hướng dẫn so sánh về tổng thể trên phần cuối của quỹ đạo, cung cấp sự so sánh hình ảnh thực của khu vực mục tiêu với chương trình được lưu trữ trong khối bộ nhớ trên máy tính trước khi khởi động…
Không những chỉ có thế, cuộc tấn công của Tomahawks chắc chắn được tổ chức dưới lớp bảo vệ của máy bay E-18G E-18G "Growler", cách xa bờ biển Syria, cũng như các thiết bị chế áp điện tử khác được sử dụng bởi lực lượng vũ trang Hoa Kỳ .
Do đó, nói Nga dùng tác chiến điện tử để dìm 36 Tomahawk xuống biển trên quãng đường 1.200 km là không tưởng. Mỹ đâu phải dạng vừa, cho nên phán đoán này cũng bị loại bỏ.
3, Lỗi kỹ thuật?
Người Nga và Syria đếm rất kỹ, nên không thể phóng chỉ 23 quả mà Mỹ nói vống lên 59 quả. Tên lửa phóng lên lần lượt từ tàu Ross 36 quả, xong đến Poster, 23 quả sáng trời Địa Trung Hải thì không thể sai, đặc biệt trong thời buổi công nghệ hiện đại này.
Nhưng, Tomahawk của Mỹ là loại tên lửa đời mới, ngay đời cũ, độ chính xác và độ tin cậy của nó đã được chứng minh tại Iraq (2 lần), Tại Lybia… thì sự tệ hại hỏng 36/59 chiếm 39% là điều không thể chấp nhận. Vì thế điều này cũng không thể xảy ra.
Cả 3 phán đoán đều sai, nhưng 36 Tomahawk là sự thật, vậy chúng bị làm sao?
Giả thuyết thủ phạm bắn hạ 36 Tomahawk Mỹ
Khi nghiên cứu về trận tập kích 400 tên lửa Tomahawk của Mỹ vào Nam Tư, có một chi tiết nhỏ, rất đặc biệt mà rất ít ai chú ý, đó là một máy bay MIG-21 của Nam Tư do phi công Nam Tư lái, đã bắn hạ một tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ bằng pháo, đưa tổng số lên 30 Tomahawk bị hạ.
Đến đây, câu chuyện bí ẩn có thể được lý giải hoặc phán đoán như sau: Sau khi Nga được Mỹ thông báo sẽ phóng tên lửa vào Shayrat thì việc của Nga nhanh nhất có thể là điều SU-35S hoặc SU-30SM đến khu vực nghênh chiến với Tomahawk.
EPR (cộng hưởng điện từ paramagnetic) Tomahawk rất nhỏ ở bán cầu phía trước, nhưng rất lớn ở đỉnh phía trên. Radar tên lửa của SU-35s hay Su-30sm có thể nhìn thấy hoàn hảo so với mặt đất hoặc mặt nước. Ngoài ra, vào ban đêm, một dấu hiệu bổ sung của Tomahawk trong phạm vi hồng ngoại và nhìn thấy được ngọn đuốc của động cơ…
Mỹ chủ quan thông báo vị trí phóng tên lửa cho Nga nên Nga đã đoán ra hành trình của Tomahawk. Và thế là khu trục hạm USS Ross phóng lần lượt hết cơ số (36 quả) vào Shayrat quả nào là tiêm kích hiện đại của Nga "thịt" quả đó?
Hết 36 quả, Nga đã “no căng” và hết thời gian tác chiến buộc phải rút về Hmeymim cũng là lúc khu trục Poster phóng tiếp 23 quả sau đến trúng đích. Nga không cần thiết phải tiếp tục khi quá đủ mà để Mỹ "gỡ bàn danh dự".
Sau cú phóng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, Nga như “được mùa” khi Mỹ vứt ra hơn 100 triệu USD để "dạy Nga một bài học" hơn cả bổ ích mà Nga lại không tốn một xu "học phí"…
Theo Lê Ngọc Thống
Đất Việt