Tàu ngầm SSBN định hình cuộc cạnh tranh năng lực răn đe dưới biển giữa Mỹ và Trung Quốc
Mỹ, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác đang tăng cường xây dựng năng lực răn đe dưới biển, với việc sử dụng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN).
Ưu tiên số 1 của Hải quân Mỹ
Cuộc sống trên tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) có thể rất tẻ nhạt.
"Không có Wi-Fi, TV, không có radio hay bất cứ thứ gì tương tự. Khi tôi mới tham gia lực lượng tàu ngầm, tôi thấy rằng mọi người đều rất phấn khởi khi nhận được băng video hay đĩa DVD mới mà dịch vụ phim ảnh của Hải quân gửi tới", Tom Shugart, cựu thủy thủ tàu ngầm của Hải quân Mỹ, thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ mới chia sẻ với Nikkei Asia.
Ngoài những thách thức cố hữu từ việc bị cô lập khi thực hiện các nhiệm vụ dưới nước, còn một vấn đề quan trọng hơn nhiều đối với hoạt động của các tàu ngầm: đó là tính bí mật.
Không giống như tàu ngầm tấn công nhanh mang vũ khí thông thường, các tàu SSBN lớp Ohio của Hải quân Mỹ không thể dễ dàng cập cảng nước ngoài do chúng mang theo 20 tên lửa đạn đạo Trident D-5.
SSBN hay còn được Hải quân Mỹ gọi là "Boomer" có nhiệm vụ ẩn náu trong các đại dương sâu nhất thế giới, chờ lệnh tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân. Tuy vậy, trong 6 thập kỷ qua, kể từ khi chiếc SSBN đầu tiên trên thế giới đi vào hoạt động, mệnh lệnh này chưa từng được đưa ra.
Trong khi đó, nhiều cường quốc trên thế giới cũng đang âm thầm xây dựng khả năng răn đe dưới biển. Tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đều vận hành tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, còn Pakistan và Triều Tiên cũng đang khai phá hỏa lực hạt nhân phóng từ tàu ngầm, mặc dù tàu ngầm của họ là tàu ngầm diesel - điện.
Trong đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2022, Lầu Năm Góc có kế hoạch phân bổ 5 tỷ USD để mua sắm tàu ngầm SSBN lớp Columbia nhằm thay thế tàu ngầm lớp Ohio vào năm 2031. Các quan chức Hải quân Mỹ nhiều năm qua đã tuyên bố rằng, việc mua sắm tàu ngầm lớp Columbia là chương trình được ưu tiên hàng đầu của lực lượng này.
"Điều đó có nghĩa là chương trình này sẽ được cấp kinh phí, ngay cả khi kinh phí đó có được từ việc cắt giảm các chương trình khác của Hải quân", Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội (CRS) Mỹ cho biết,
14 tàu SSBN lớp Ohio già cỗi sẽ được thay thế bằng 12 tàu ngầm lớp Columbia. Khác với tàu ngầm lớp Ohio cần phải trải qua các đợt nâng cấp kéo dài trong quá trình hoạt động để tiếp nhiên liệu hạt nhân, thì tàu ngầm lớp Columbia có thiết kế lò phản ứng hạt nhân đặc biệt và không bao giờ cần tiếp nhiên liệu trong suốt vòng đời của nó. Lợi thế này cho phép Hải quân Mỹ có thể vận hành 10 chiếc SSBN mọi lúc mọi nơi, nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ. Tuy vậy, việc vận hành 10 tàu ngầm hạt nhân trên biển rất tốn kém.
CRS cho biết, chi phí mua 12 tàu ngầm lớp Columbia vào khoảng 109 tỷ USD, tính đến ngày 12/5. Còn theo đánh giá của USNI News, giá của tàu ngầm dẫn đầu lớp Columbia đã tăng 637 triệu USD so với năm 2020, lên tới 15,05 tỷ USD.
Chuyên gia Shugart cho biết: "Nếu bạn không có một phương tiện răn đe hạt nhân đáng tin cậy, có thể sống sót trong bất cứ trường hợp nào, thì tất cả những gì bạn đang làm sẽ trở thành vô nghĩa. Điều đó khiến chương trình này trở thành ưu tiên số 1".
Thành phần quan trọng giúp Mỹ giữ được vị thế quân sự hàng đầu trên thế giới chính là khả năng răn đe hạt nhân bằng bộ 3 vũ khí chiến lược từ trên không, trên biển và trên đất liền, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, máy bay ném bom chiến lược và tàu ngầm tấn công hạt nhân. Trong số này, tàu ngầm tấn công hạt nhân được coi là vũ khí có khả năng sống sót cao nhất vì chúng rất khó bị phát hiện khi hoạt động dưới lòng biển sâu.
Cuộc cạnh tranh năng lực răn đe dưới biển
Mỹ không phải là cường quốc duy nhất tăng cường khả năng răn đe dưới biển. Trong một nghiên cứu hồi tháng 2/2020 của Trường Đại học An ninh Quốc gia thuộc Đại học Quốc gia Australia với tiêu đề "Tương lai của chiến lược răn đe dưới biển: Một cuộc khảo sát toàn cầu", các học giả từ khắp nơi trên thế giới đã phân tích kế hoạch triển khai SSBN của Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pháp và Anh cũng như tham vọng đối với tàu ngầm diesel-điện của Pakistan và Triều Tiên.
Chuyên gia Rory Medcalf - người đứng đầu Trường Đại học An ninh Quốc gia cho rằng, một trong những lý do khiến Trung Quốc xây dựng, bồi lấp và quân sự hóa các đảo ở Biển Đông một cách phi pháp là vì nước này muốn biến các khu vực đó thành một pháo đài, nơi hạm đội SSBN của họ có thể hoạt động an toàn khi bị các lực lượng của Mỹ và đồng minh phát hiện và tấn công.
Trung Quốc được cho là đang sở hữu 6 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng hạt nhân lớp Jin có tên gọi Type 094. Trong đó, chiếc mới nhất có tên gọi Long March 18 được chuyển giao vào tháng 4/2021. Tàu ngầm này mang 12 tên lửa đạn đạo JL-2, có tầm bắn ước tính 7.200 km. Tầm bắn đó cho phép nó có thể tấn công các mục tiêu ở Hawaii và thậm chí ở phía tây của lục địa Mỹ, CRS cho biết. Nhưng để tấn công Washington, tàu ngầm của Trung Quốc phải di chuyển về phía đông Hawaii, băng qua các vùng biển đối kháng.
Thách thức lớn nhất đối với tàu ngầm SSBN của Trung Quốc chính là vị trí địa lý. Ông Tom Shugart, thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, cho biết: "Khi bạn nhìn vào các căn cứ tàu ngầm của Trung Quốc, mỗi một căn cứ này đều có một vùng nước nông mà tàu ngầm của họ phải đi qua trước khi đến vùng nước sâu". Và để tiến vào vùng biển sâu ở Thái Bình Dương, tàu ngầm của Trung Quốc buộc phải đi qua các tuyến đường hiểm hóc.
Cùng chung quan điểm này, chuyên gia Stephan Fruehling thuộc Đại học Quốc gia Australia đánh giá: "Trong khi tàu ngầm SSBN của Mỹ, Pháp, Anh, Ấn Độ và Pakistan có thể trực tiếp tiến vào các lưu vực đại dương trên thế giới thì tàu ngầm của Trung Quốc lại không thể".
Chuyên gia này nhận định: "Những tiến bộ quân sự của Trung Quốc đã làm suy giảm lợi thế của Mỹ trong rất nhiều lĩnh vực. Nhưng có một lĩnh vực mà Mỹ vẫn có lợi thế đáng kể, đó là tác chiến dưới biển".
Tuy nhiên, nếu trong tương lai, Trung Quốc có thể chế tạo được các tên lửa có tầm bắn xa hơn thì Bắc Kinh vẫn có khả năng sử dụng tàu ngầm SSBN hoạt động tại Biển Đông để tấn công các mục tiêu trên lục địa Mỹ. Khoảng cách từ căn cứ của Trung Quốc trên đảo Hải Nam đến San Francisco là khoảng 11.600 km, đến Washington là 13.500 km.
Ấn Độ - một đối thủ khác của Trung Quốc cũng không chịu kém cạnh trong cuộc đua này. Với việc vận hành INS Arihant - chiếc tàu ngầm SSBN đầu tiên vào năm 2016, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên, ngoài 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đóng thành công loại tàu này. Chiếc SSBN thứ hai của nước này, phiên bản nâng cấp của INS Arihant dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào cuối năm nay.
Tàu ngầm INS Arihant mang được 12 tên lửa đạn đạo tầm ngắn K-15 với tầm bắn từ 700 đến 1.000 km, nhưng nó cũng có thể được sửa đổi để phóng 4 tên lửa đạn đạo K-4 có tầm bắn từ 3.000 đến 3.500 km. Tuy vậy, khu vực hoạt động của INS Arihant vẫn chỉ giới hạn ở Vịnh Bengal, từ đây nó có thể nhắm vào các mục tiêu của Pakistan hoặc Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột.
Ông Sudarshan Shrikhande, cựu lãnh đạo tình báo hải quân Ấn Độ cho biết: "Giống như Mỹ, Ấn Độ cũng có lợi thế về mặt địa lý, vì thế tàu ngầm SSBN của nước này có thể tiến ra các vùng biển mở, một khi họ muốn bắn tên lửa đạn đạo tầm xa phóng từ tàu ngầm".
Trái với Ấn Độ, khả năng sử dụng tên lửa hành trình phóng từ biển của Pakistan vẫn còn "xa vời", Sadia Tasleem, giảng viên Đại học Quaid-i-Azam tại Islamabad đánh giá. "Hầu hết các nhà phân tích quốc phòng cho rằng Pakistan có thể sẽ sử dụng ba tàu ngầm diesel-điện Agosta-90B mua từ Pháp vào các năm 1999, 2003 và 2006 để phục vụ chiến lược răn đe dưới biển", chuyên gia này nhấn mạnh.
Tuy vậy, Pakistan có thể tạo ra bước đột phá mới nhờ sự hỗ trợ của Trung Quốc. Trung Quốc đã đồng ý cung cấp 8 tàu ngầm gồm tàu ngầm tấn công hạt nhân Type 093 phiên bản sửa đổi hay còn gọi là tàu ngầm lớp Shang và tàu ngầm diesel-điện Type 041 lớp Yuan cho Pakistan.
"Việc tiếp nhận các tàu ngầm này của Trung Quốc sẽ giúp Pakistan gia tăng đáng kể khả năng bảo vệ các khu vực ven biển cũng như các tuyến đường liên lạc trên biển", bà Sadia Tasleem nhấn mạnh.