Tấm ảnh, cái tên Việt và hành trình tìm nguồn gốc của một babylift
Vance McElhinney đang sống hạnh phúc trong một gia đình ở Anh nhưng tấm ảnh và một cái tên Việt đã thúc giục anh trở lại Việt Nam tìm về nguồn gốc.
40 năm sau ngày rời Việt Nam trong chiến dịch không vận trẻ em năm 1975, Vance trở lại mảnh đất nơi anh ra đi để tìm lại nguồn gốc bản thân mình.
Anh không biết chính xác tuổi của mình, nơi mình sinh ra và vì sao mình được chọn cùng 99 em bé khác trong một chuyến không vận trẻ em Việt Nam (Operation Babylift) sang Anh trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc chiến năm 1975.
Cái tên – Nguyen Van Tan - trong tấm ảnh theo anh trong chiến dịch không vận là manh mối duy nhất để anh trở về Việt Nam tìm lại nguồn gốc của mình.
Ông bà Cyril và Liz McElhinney kể rằng họ nhận anh từ một trại trẻ mồ côi, lúc đó cậu bé này chỉ 18 tháng tuổi.
Và cái tên Vance McElhinney gắn với cuộc đời anh từ thời điểm đó. Nhưng tuổi thơ của Vance gắn liền với sự trầm uất và một nỗi buồn không thể định nghĩa.
“Đành rằng tôi hiểu con trai tôi buồn bã vì sự phân biệt màu da chủng tộc nhưng tôi vẫn thấy còn một nỗi đau, một sự day dứt lớn hơn mà không thể gọi tên”. Ông Cyril McElhinney nói với BBC.
“Sẽ là một sự khắc khoải trong tâm hồn theo đuổi Vance suốt đời nếu như con không bao giờ trả lời được câu hỏi “Tôi là ai” hay “Tôi đến từ đâu”. Chúng tôi luôn chia sẻ với con những thông tin về Việt Nam và khuyến khích Vance tìm về nguồn gốc của mình”. Ông McElhinney nói.
Câu chuyện của Vance McElhinney đã được đoàn làm phim tài liệu của BBC để tâm và họ theo anh về Việt Nam cùng manh mối duy nhất là một tấm ảnh có dòng chữ Nguyen Van Tan với hy vọng anh có thể tìm được “sự thanh thản trong tâm hồn”.
Sinead Ingoldsby, nhà sản xuất phim tài liệu True North đã cùng với Vance đến thăm một trại trẻ mồ côi ở Quy Nhơn, nơi Vance được cho là sinh ra: “Đó là một cảm xúc khó tả đối với một người đàn ông 41 tuổi khi lần đầu trở về quê hương, nơi mình sinh ra”.
Không thể cảm nhận được hết những gì Vance trải qua song Sinead cũng “nghẹt thở” trước thực tế khắc nghiệt mà Vance phải đối diện. “Chẳng có giấy tờ gì về bố mẹ đẻ của anh ấy ở đó. Cái tên trên tấm ảnh của anh là do một nhân viên trong trại mồ côi đặt”.
Trở lại Lurgan sau chuyến đi tìm nguồn cội mà chưa có câu trả lời nhưng Vance nói rằng anh không thề thất vọng dù khát khao tìm được nguồn gốc của mình không còn nhiều như trước.
“Tôi luôn có những giấc mơ kỳ lại về mẹ mình trong suốt 35 năm qua. Bà có mái tóc dài đen đang ôm ấp vỗ về tôi cho dù chưa bao giờ tôi nhìn rõ khuôn mặt bà. Sau chuyến về Việt Nam, khao khát tìm được gia đình của tôi giảm đi nhiều nhưng tôi vẫn tin vào một sự nhiệm màu. Những người thân có thể tìm được tôi. Nó thực sự là một điều kỳ diệu”.
Hiện Vance đang làm việc cho một nhà xuất bản, anh đang viết lại câu chuyện về cuộc đời mình. Anh công bố Email mcelhinney@gmail.com trên báo chí với hy vọng một ngày anh có tìm được những người biết về quá khứ, có thể giúp anh điền vào chỗ trống một “mảnh ghép” về Việt Nam./.
Theo Ngân Giang/VOV.VN/BBC