Tác động từ vụ tấn công phủ đầu Iran của Mỹ và Israel
(Dân trí) - Những diễn biến quân sự tại Trung Đông ngay lập tức lan sang lĩnh vực kinh tế, năng lượng toàn cầu, tạo ra phản ứng dây chuyền trên các thị trường quốc tế.

Đám đông xuống đường tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh; Reuters).
Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã liên hợp tiến hành cuộc không kích quân sự quy mô lớn tấn công nhằm vào Iran, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng khu vực Trung Đông. Chiến dịch được triển khai với nhiều đợt không kích và phóng tên lửa chính xác cao nhắm vào các mục tiêu quân sự và an ninh trọng yếu.
Vụ tấn công quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2 được cả hai bên tuyên bố là hành động “phủ đầu” nhằm loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Tehran. Theo các nguồn tin phương Tây, bối cảnh trực tiếp dẫn đến chiến dịch này xuất phát từ “sự đổ vỡ hoàn toàn của các kênh đàm phán hạt nhân” và những lo ngại leo thang từ chương trình hạt nhân của Iran.
Israel khẳng định đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia trước “mối đe dọa hiện hữu”. Tel Aviv viện dẫn lịch sử căng thẳng kéo dài, bao gồm cuộc chiến không kích 12 ngày tháng 6/2025, trong đó Israel và sau đó là Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân Iran. Israel cho rằng Tehran đạt ngưỡng “sản xuất vũ khí hạt nhân trong thời gian ngắn” và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran có thể vươn tới lãnh thổ Israel.
Mỹ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, tham gia với quy mô lớn hơn. Ông Trump đăng video trên Truth Social tuyên bố Mỹ bắt đầu “các chiến dịch chiến đấu lớn”. Ông khẳng định mục tiêu là “bảo vệ nhân dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cấp bách từ chính quyền Iran” và “đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”. Ông viện dẫn lịch sử từ cuộc khủng hoảng con tin Đại sứ quán Mỹ năm 1979 và các vụ tấn công mà Mỹ quy cho Iran.
Mỹ cho rằng các cuộc đàm phán gián tiếp với Tehran gần đây đã thất bại, đặc biệt khi Iran từ chối thỏa hiệp về việc tháo dỡ hoàn toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân và hạn chế chương trình tên lửa. Mỹ cũng lo ngại các lực lượng ủy nhiệm của Iran (như Hezbollah ở Li Băng, Houthi ở Yemen) đang đe dọa lực lượng và lợi ích Mỹ tại Trung Đông.
Mỹ phóng loạt tên lửa tấn công Iran
Về hình thức tấn công, đây là chiến dịch phối hợp đa hướng, được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Israel sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình, tên lửa hành trình và bom dẫn đường chính xác, nhắm vào các mục tiêu quân sự tại Tehran (trung tâm, Jomhouri Square, Hassan Abad Square), Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah, Urmia và các lãnh đạo IRGC.
Mỹ huy động lực lượng từ căn cứ khu vực và hải quân, bao gồm tên lửa hành trình từ tàu nổi, tàu ngầm và có thể cả máy bay ném bom chiến lược. Không phận Israel và Iran đều bị đóng cửa ngay lập tức; Israel ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu dân cư trú ẩn. Các nguồn tin quốc tế đều xác nhận đây không phải tấn công ngẫu nhiên mà là “chiến dịch có tính toán” nhằm làm suy giảm năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, đồng thời tạo áp lực chính trị buộc Tehran thay đổi hành vi.
Trước cuộc tập kích của Mỹ-Israel, Iran triển khai chuỗi phản ứng ngoại giao và quân sự mang tính răn đe cao, thể hiện rõ lập trường không nhượng bộ, sẵn sàng mở rộng xung đột khu vực.
Về quân sự, giới lãnh đạo Iran phát đi những tín hiệu đáp trả cứng rắn chưa từng có. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố tiến hành “chiến dịch tấn công dữ dội nhất trong lịch sử” nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông, khẳng định “không tồn tại lằn ranh đỏ” trong phản ứng trả đũa; cảnh báo các nước láng giềng cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ. Theo đó, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào lãnh thổ Israel cũng như các cơ sở quân sự Mỹ tại nhiều quốc gia vùng Vịnh, báo hiệu nguy cơ leo thang thành xung đột khu vực toàn diện.
Ở cấp độ chiến lược, Iran còn sử dụng biện pháp gây sức ép địa-kinh tế, trong đó đáng chú ý là tuyên bố đóng eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới nhằm cảnh báo cộng đồng quốc tế về hậu quả toàn cầu nếu chiến sự mở rộng. Giới chức Iran tuyên bố đất nước đang bước vào trạng thái “phòng thủ toàn diện”, huy động lực lượng quân sự và an ninh nội địa, đồng thời phát động chiến dịch tuyên truyền kêu gọi bảo vệ chủ quyền quốc gia trước “liên minh xâm lược”.
Những tác động ban đầu
Cuộc không kích phủ đầu Iran do Mỹ, Israel tiến hành nhanh chóng tạo ra những tác động quân sự trực tiếp, sâu rộng ngay trong những giờ đầu tiên, làm thay đổi đáng kể cán cân an ninh tại Trung Đông. Theo các nguồn tin uy ín quốc tế, Iran hiện là bên chịu thiệt hại nặng nề nhất với hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, nhiều cơ sở quân sự trọng yếu của IRGC, căn cứ tên lửa, hệ thống phòng không và hạ tầng chỉ huy chiến lược bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa. Các cuộc tấn công được có độ chính xác cao, làm suy yếu năng lực phản công tầm xa của Tehran. Đáng chú ý là báo chí Iran xác nhận về cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.
Phản ứng trả đũa nhanh chóng của Iran bằng tên lửa và UAV nhằm vào Israel cũng như các căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar, Iraq, Bahrain và khu vực Vùng Vịnh cho thấy xung đột không dừng lại ở một chiến dịch răn đe đơn lẻ mà chuyển sang trạng thái đối đầu quân sự trực tiếp nhiều tầng nấc, khiến toàn bộ mạng lưới hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông trở thành mục tiêu tiềm tàng.
Chỉ trong vòng 24-48 giờ sau cuộc không kích, giá dầu tương lai tăng mạnh do lo ngại Iran có thể gián đoạn nguồn cung hoặc đe dọa tuyến vận tải chiến lược qua Eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thương mại toàn cầu.
Các hãng hàng không quốc tế đồng loạt điều chỉnh đường bay, thị trường chứng khoán Trung Đông biến động mạnh, còn các nhà đầu tư chuyển sang tài sản trú ẩn an toàn (vàng). Đối với Iran, thiệt hại hạ tầng quân sự và nguy cơ trừng phạt bổ sung khiến nền kinh tế vốn chịu sức ép kéo dài đứng trước nguy cơ lạm phát gia tăng, suy giảm xuất khẩu năng lượng và chi phí tái thiết lớn, qua đó làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn kinh tế - xã hội trong nước.
Song song với tác động kinh tế, khía cạnh nhân đạo cũng nổi lên như một hệ quả đáng lo ngại của cuộc khủng hoảng mới. Nhiều khu dân cư tại Tehran và một số đô thị lớn bị ảnh hưởng bởi các đợt không kích, gây thương vong dân sự và buộc người dân phải sơ tán khẩn cấp. Việc đóng cửa không phận tại nhiều quốc gia Trung Đông làm gián đoạn hoạt động cứu trợ và vận chuyển y tế, trong khi nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu, thuốc men và dịch vụ thiết yếu bắt đầu xuất hiện tại các khu vực bị tấn công.
Các tổ chức nhân đạo cảnh báo rằng nếu chu kỳ tấn công - trả đũa tiếp tục kéo dài, Trung Đông có thể đối mặt với một làn sóng di cư mới và khủng hoảng nhân đạo xuyên biên giới, tương tự những gì từng xảy ra trong các cuộc xung đột Syria hay Iraq trước đây.
Chiến dịch quân sự cũng làm gia tăng chia rẽ ngay trong nội bộ nước Mỹ, phản ánh sự mâu thuẫn lâu dài giữa yêu cầu bảo đảm an ninh và nỗi ám ảnh về các cuộc chiến Trung Đông kéo dài. Trong khi chính quyền Mỹ khẳng định đây là hành động phủ đầu nhằm “ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân” và bảo vệ đồng minh Israel, nhiều nghị sĩ và chuyên gia an ninh cảnh báo Mỹ có nguy cơ bị cuốn vào một vòng xoáy xung đột mới mà chưa có sự phê chuẩn đầy đủ của Quốc hội.
Tranh luận này không chỉ mang tính pháp lý mà còn phản ánh câu hỏi chiến lược lớn hơn: liệu cuộc tấn công có thực sự tăng cường răn đe hay lại mở ra một giai đoạn căng thẳng kéo dài, nơi Trung Đông tiếp tục trở thành tâm điểm cạnh tranh quyền lực toàn cầu trong những năm tới.
Nhìn chung, tác động ban đầu từ vụ tấn công của Mỹ-Israel với Iran cho thấy cuộc khủng hoảng khu vực mới với rủi ro lan rộng, nhưng vẫn ở giai đoạn đầu. Các bên đều lên tiếng đã chuẩn bị cho một kịch bản chiến tranh kéo dài nhiều ngày.
Một số chuyên gia từ Al Jazeera và BBC nhấn mạnh rằng dù Mỹ-Israel đạt một phần mục tiêu răn đe sau màn tấn công phủ đầu đối với Iran, cái giá tiềm năng về ổn định khu vực và kinh tế toàn cầu là rất lớn. Cuộc xung đột này không chỉ ảnh hưởng đến Trung Đông, mà còn định hình lại cục diện địa chính trị thế giới thời gian tới.
Xung đột sẽ diễn tiến ra sao tiếp theo?
Theo giới quan sát quân sự quốc tế, triển vọng của cuộc xung đột phụ thuộc chủ yếu vào mức độ đáp trả của Iran và khả năng kiểm soát leo thang từ các bên. Các chuyên gia an ninh quốc tế đánh giá, đây là một trong những bước leo thang nghiêm trọng nhất kể từ cuộc chiến 12 ngày hồi giữa năm 2025.
Nếu chiến dịch Mỹ-Israel giới hạn ở mức “răn đe và làm suy giảm năng lực” (như nhắm vào cơ sở hạt nhân Natanz, kho tên lửa và phòng không), xung đột có thể dừng ở quy mô hạn chế trong vài ngày. Tuy nhiên, Iran đã tuyên bố sẽ đáp trả “tương xứng và quyết liệt”, IRGC phóng đợt tên lửa và UAV nhắm vào Israel và các căn cứ Mỹ tại Iraq, Syria, Vùng Vịnh (Al-Udeid ở Qatar, Al-Salem ở Kuwait, Al-Dhafra ở UAE, Bahrain).
Triển vọng tiêu cực nhất là xung đột khu vực toàn diện, theo đó Iran có thể tiến hành kích hoạt lực lượng ủy nhiệm (Hezbollah mở mặt trận Li Băng, Houthi tấn công tàu bè Eo biển Hormuz), dẫn đến gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.
Các nguồn từ Al Jazeera cảnh báo rằng nếu Iran phong tỏa Hormuz - nơi chiếm 20% dầu thô thế giới, giá dầu có thể vọt lên trên 100 USD/thùng, gây suy thoái kinh tế toàn cầu. Ngược lại, nếu Mỹ-Israel nhanh chóng đạt mục tiêu và Iran chọn đáp trả tượng trưng, xung đột có thể chuyển sang giai đoạn ngoại giao mới dưới áp lực quốc tế.
Vai trò của các cường quốc khác cũng quyết định triển vọng của cuộc xung đột. Nga và Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ, kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức và trở lại đàm phán.
Liên hợp quốc và EU có thể thúc đẩy nghị quyết ngừng bắn, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào lập trường của Mỹ. Triển vọng lạc quan nhất là một thỏa thuận ngừng bắn nhanh chóng nếu Iran chấp nhận hạn chế hạt nhân đổi lấy dỡ bỏ một phần trừng phạt, dù hiện tại Tehran bác bỏ mô hình này.
Các chuyên gia lưu ý rủi ro lớn nhất là “hiệu ứng domino”: Israel có thể mở rộng cuộc tấn công nếu Iran đáp trả mạnh, đồng thời Mỹ có thể bị kéo sâu hơn vào cuộc xung đột để bảo vệ đồng minh và cơ sở quân sự tại khu vực. Ngược lại, Iran chọn giải pháp kiềm chế để bảo toàn lực lượng, xung đột có thể kết thúc với thiệt hại hạn chế cho Iran nhưng tổn thất uy tín lớn. Nhìn chung, triển vọng trong 48-72 giờ tới được dự báo sẽ “leo thang kiểm soát được”, nhưng nguy cơ chiến tranh khu vực toàn diện vẫn hiện hữu nếu một bên tính toán sai lầm.














