"Sóng thần bùn" đột ngột ập xuống từ Himalaya: Nạn nhân không kịp trở tay
(Dân trí) - Chuyên gia lý giải nguyên nhân người dân sinh sống ở khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc không kịp phản ứng khi trận lũ kinh hoàng từ Himalaya bất ngờ đổ xuống nơi họ sinh sống.

Đội cứu hộ dùng máy xúc giúp sơ tán nạn nhân (Ảnh: AFP).
Giới chức Trung Quốc và Nepal chưa công bố nguyên nhân chính thức của vụ sạt lở và lũ lụt kinh hoàng khiến hơn 160 người chết và gần 1.400 người mất tích ở khu vực biên giới 2 nước. Các chuyên gia cảnh báo mức độ nguy hiểm của những hiện tượng như vậy càng trở nên nghiêm trọng do địa hình cực kỳ hiểm trở của khu vực Himalaya, trong khi biến đổi khí hậu đang làm gia tăng rủi ro.
Những hiểm họa này bao gồm lũ do sông băng sụp đổ (GLOF). Đây là hiện tượng lượng nước khổng lồ tích tụ trong các hồ hình thành từ băng tan bất ngờ thoát ra, gây ra dòng lũ dữ dội và thảm khốc.
Lũ quét và sạt lở đất đã khiến ít nhất 165 người thiệt mạng và cuốn trôi nhiều ngôi làng. Các video từ khu vực cho thấy một bức tường bùn đất thảm khốc như "sóng thần" tràn qua các tòa nhà, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
Thảm họa "từ trên trời rơi xuống"
Ngoại trưởng Nepal Shishir Khanal ban đầu cho biết một trận động đất nhiều khả năng đã gây ra vụ sạt lở, khiến dòng sông bị chặn lại. Sau đó, nước dồn ứ phá vỡ chướng ngại vật và ào xuống hạ lưu.
Tuy nhiên, trong một thông báo cập nhật, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết sự kiện ban đầu được báo cáo là một trận động đất có độ lớn 4,4, nhưng “phân tích bổ sung về các sóng địa chấn có chu kỳ dài cho thấy năng lượng địa chấn thực tế được tạo ra bởi một vụ sạt lở đất”.
USGS cho biết thảm họa bắt nguồn từ sự sụp đổ của một sông băng, tạo ra dòng đất đá cuồn cuộn tràn qua các khu vực trên đường đi.
Dorothy Heinrich, nhà nghiên cứu tại Đại học Reading của Anh, nói với hãng tin AFP rằng GLOF là một trong những hiểm họa do Trái Đất nóng lên gây ra tại khu vực Himalaya.
“Chúng ta biết những xu hướng biến đổi khí hậu đang diễn ra ở dãy Himalaya. Có độ tin cậy cao rằng các đợt nắng nóng sẽ gia tăng, sông băng tiếp tục thu hẹp, tầng đất đóng băng vĩnh cửu suy giảm. Những yếu tố có thể dẫn tới các hiện tượng như sạt lở đất và lũ do hồ băng tan vỡ”, ông Heinrich nói.

Bùn ập xuống như "sóng thần" cuốn bay nhà cửa, làng mạc (Ảnh: AFP).
Tuy nhiên, để xác định một sự kiện cụ thể có liên quan đến biến đổi khí hậu hay không, các nhà khoa học tiến hành những nghiên cứu chuyên sâu hơn.
Một đánh giá sơ bộ của Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi tích hợp (ICIMOD), có trụ sở tại Kathmandu (Nepal), cho thấy “không có bất thường” nào được ghi nhận ở phía Trung Quốc trước khi thảm họa xảy ra.
Hatim Sharif, nhà thủy văn học tại Đại học Texas ở San Antonio, cho hay điều khiến ông đặc biệt chú ý là trước đó hầu như không có mưa.
“Điều đó về cơ bản vô hiệu hóa mọi hệ thống cảnh báo lũ đang được vận hành trên thế giới”, ông nói.
Trước khi thảm họa ập xuống, người dân vẫn sinh hoạt bình thường. Các số liệu quan trắc thủy văn cho thấy tốc độ và quy mô bất thường của đợt lũ. Theo các chuyên gia ICIMOD, có thời điểm mực nước sông Trishuli dâng tới 9m chỉ trong vòng nửa giờ.
Đó là lý do khi thảm họa xảy đến, người dân không kịp trở tay vì đến khi họ nhìn thấy dòng bùn đang tràn tới thì đã quá muộn.
Ông Sharif cho biết, khi điều đó xảy ra, “bỏ chạy cũng không giúp ích gì”, bởi bùn và nước di chuyển với tốc độ cao tạo thành một hỗn hợp chết người.
Theo ông, giải pháp duy nhất là nhanh chóng tìm cách lên vùng đất cao, ít nhất cao hơn 6m.
Về lâu dài, một giải pháp khả thi có thể là lắp đặt các thiết bị đo mực nước sông có khả năng truyền dữ liệu thay đổi theo thời gian thực tới cơ quan chức năng, qua đó cho người dân thêm khoảng 20-30 phút để ứng phó, ông nói.
Mối đe dọa còn tiếp diễn

Đường đi của thảm họa lũ quét chết người (Ảnh: Guardian).
Qianggong Zhang, người đứng đầu bộ phận về rủi ro khí hậu và môi trường tại ICIMOD, cảnh báo nguy cơ xảy ra một trận lũ thứ 2 do tình trạng tắc nghẽn dòng chảy ở thượng nguồn vẫn chưa được giải quyết.
Trong khi đó, các chuyên gia khác cảnh báo, trận "sóng thần bùn" xé toạc hành lang sông Bhote Koshi đã phơi bày rõ nguy cơ Nepal phải đối mặt với những thảm họa lũ lụt bắt nguồn từ dãy Himalaya.
Ngoài thảm họa trước mắt, một danh mục do ICIMOD và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) lập ra đã xác định 47 hồ băng có nguy cơ cao trên các lưu vực sông Koshi, Gandaki và Karnali.
Trong số này, 21 hồ nằm tại Nepal, 25 hồ ở Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc và một hồ ở Ấn Độ.
Vị trí của các hồ rất đáng lưu ý vì một số nằm ngay đầu nguồn của các hệ thống sông chảy qua Nepal. Do đó, nếu một hồ bị vỡ ở bên ngoài lãnh thổ Nepal, các khu dân cư và cơ sở hạ tầng ở hạ lưu Nepal vẫn có thể đối mặt với nguy hiểm.
Lũ càn quét khiến hơn 160 người chết ở biên giới Nepal - Trung Quốc (Video: Akashvani News).
Cục Thủy văn và Khí tượng Nepal cùng UNDP đã ưu tiên triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro tại 4 hồ gồm Thulagi, Lower Barun, Lumding Tsho và Hongu 2.
Trước đó, Nepal cũng từng triển khai các biện pháp giảm rủi ro tại Tsho Rolpa và Imja Tsho.
Ngoài ra, việc 26 trong số 47 hồ có nguy cơ cao nằm ngoài lãnh thổ Nepal khiến công tác giám sát và chuẩn bị ứng phó thảm họa trở thành một thách thức xuyên biên giới.
Các con sông bắt nguồn từ hoặc gần cao nguyên Tây Tạng chảy qua những thung lũng dốc xuống hạ lưu. Một dòng nước lũ bất ngờ ập xuống thượng nguồn có thể khiến người dân phía dưới có rất ít thời gian để thoát thân.





