"Sát thủ" diệt tàu sân bay của Trung Quốc có nguy hiểm?
Mặc dù Trung Quốc quảng cáo rùm beng tên lửa DF-21D. Tuy nhiên, một chuyên gia hải quân Mỹ lại cho rằng 'sát thủ' diệt tàu sân bay của Trung Quốc chẳng qua chỉ là con 'ngoáo ộp' mà thôi.
Nằm trong phạm vi này có cả hải phận eo biển Đài Loan trong trường hợp giả định có xung đột giữa Trung Quốc với Đài Loan, một đồng minh của Mỹ. "Vùng an ninh” của Trung Quốc như vậy đang mở rộng tới "chuỗi đảo thứ hai”, (từ quần đảo Ogasawara chạy qua quần đảo Mariana và Guam đến Palau).
Vùng biển này được Trung Quốc coi là "vùng biển gần”, nhưng hiện nay trong khu vực này hạm đội Mỹ đóng tại các nước đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc đang hoạt động.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tháng 9.2010 khẳng định, nếu Trung Quốc hoặc một nước nào đó triển khai một hệ thống có khả năng đe dọa các CSG trên đại dương thì chiến thuật sử dụng chúng sẽ buộc phải xem xét lại toàn bộ. Ở hình thức hiện nay, CSG hầu như không có khả năng chống lại các tên lửa đường đạn tự dẫn như DF-21; hiện tại Lầu Năm Góc chỉ nhìn thấy lối thoát ở sự liên kết chặt chẽ hơn giữa hải quân và không quân.
Tàu sân bay Mỹ liệu đã hết thời tung hoành trên Thái Bình Dương do sự có mặt của DF-21D? (Ảnh: tàu sân bay George Washington). |
Hệ thống hiện chưa thử nghiệm xong, Đô đốc Robert Willard đánh giá, để hoàn thành toàn bộ các thử nghiệm sẽ cần vài năm nữa; xuất hiện các câu hỏi cả về thành phần vệ tinh làm nhiệm vụ dẫn đường cho DF-21. Nhưng ngay từ bây giờ, các nhà phân tích quân sự đã nhìn thấy mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ: Trung Quốc sẽ có thể bù đắp sự thiếu hoàn thiện của phương tiện trinh sát bằng số lượng tên lửa phóng đi.
khi tên lửa Trung Quốc áp dụng chiến thuật 'đánh hội đồng'?. |
Theo chuyên gia Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ (Nga) Konstantin Makienko, tên lửa DF-21 quả thực có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh bằng cách xua đuổi khỏi bờ biển Trung Quốc các tàu sân bay Mỹ, vốn là nền tảng sức mạnh toàn cầu của Mỹ. Nhưng tên lửa này khả năng thực sự có khả năng tác chiến đến mức nào thì chưa biết; việc chế tạo một tên lửa như vậy là vấn đề kỹ thuật hóc búa; ngay cả Liên Xô trước đây cũng đã phải từ bỏ việc chế tạo ASBM tuy đã có những dự án như thế.
Vấn đề là ở chỗ, tàu sân bay không đứng nguyên một chỗ nên việc dẫn một tên lửa như vậy là rất khó (Liên Xô từng dự định trang bị cho tên lửa này đầu đạn hạt nhân, nhưng kể cả như thế cũng không bảo đảm chắc chắn tiêu diệt được một tàu sân bay đang di chuyển). Bởi vậy, những bài báo hoảng hốt trên trang nhất các tờ báo của Mỹ phản ánh những thay đổi sâu sắc trong thái độ của Mỹ và Anh đối với sức mạnh gia tăng của Trung Quốc chứ không phải là những nỗi sợ hãi hiện thực về kỹ thuật quân sự trước Trung Quốc, ông Makienko nhận định.
Tuy nhiên, có vẻ Trung Quốc đã tìm ra cách giải quyết vấn đề bằng cách phóng "vệ tinh thăm dò từ xa” thứ ba để tham gia cùng 2 vệ tinh khác đang bay ở các quỹ đạo có độ cao tương tự. Ba vệ tinh bay ở độ cao 600 km trên Thái Bình Dương. Các vệ tinh được trang bị radar khẩu độ tổng hợp, hoặc các camera số và có thể dùng để quan sát các mục tiêu trên biển. Mặc dù Trung Quốc khẳng định, chức năng của các vệ tinh này là thuần túy khoa học.
Một radar khẩu độ tổng hợp điển hình có thể tiến hành chụp ảnh với độ phân giải khác nhau. Ở độ phân giải trung bình (độ chính xác 3 m), diện tích chụp ảnh là 40x40 km. Ở độ phân giải thấp (độ chính xác 20 м) diện tích chụp ảnh tăng lên đến 100x100 km. Nhóm 3 vệ tinh Trung Quốc dường như là một hệ thống vệ tinh quân sự quan sát đại dương.
Có thể nhận định đây là mắt xích còn thiếu để dẫn đường cho các tên lửa đường đạn chống hạm (ASBM) của Trung Quốc đến các tàu sân bay Mỹ.
Trong vòng gần 5 năm, Trung Quốc tiến hành phát triển hệ thống chỉ thị mục tiêu cho ASBM. Các sensor này có thể sử dụng công nghệ hồng ngoại (nhiệt) để dẫn tên lửa đường đạn ở giai đoạn bay cuối.
Vấn đề này đã được thảo luận trong nhiều thập kỷ, nhưng chỉ có Trung Quốc nỗ lực kết hợp các hệ thống chỉ thị mục tiêu với các ASBM thành một tổ hợp thống nhất. Toàn bộ hệ thống phát hiện và dẫn đường cho tên lửa có thể gồm các vệ tinh, tàu ngầm và máy bay tuần tra làm nhiệm vụ định vị vị trí tương đối của tàu sân bay trước khi phóng ASBM (DF-21D có tầm bắn 1.700 km).
Mới đây, một chuyên gia hải quân Mỹ lại cho rằng 'sát thủ' diệt tàu sân bay của Trung Quốc chẳng qua chỉ là con 'ngoáo ộp' mà thôi. Theo ông Ronald O’Rourke, hải quân Mỹ đủ khả năng sở hữu các hệ thống để vô hiệu hóa hoặc làm nhiễu các hệ thống mục tiêu và giám sát hàng hải tầm xa của Trung Quốc, phá hủy DF-21D trong các giai đoạn khác nhau khi bay, giăng bẫy và đánh lừa khi chúng tiến gần tới các mục tiêu đã định.
Các phương án để phá hủy 'sát thủ' diệt tàu sân bay trên không bao gồm việc phát triển các phiên bản tên lửa đánh chặn SM-3, trong đó có SM-3 Block IIA. Hải quân Mỹ cũng cần đẩy nhanh việc mua tên lửa đánh chặn giai đoạn đoạn cuối trên biển. Các phương án khác bao gồm đẩy nhanh phát triển và triển khai các súng siêu điện từ, laser điện tử năng lượng cao dùng cho tàu và laser bán dẫn.
DF-21D cũng có thể bị đánh bại khi chúng lại gần các mục tiêu đã định. Mỹ có thể trang bị cho các chiến hạm hệ thống tác chiến điện tử tinh vi hoặc tạo ra các đám mây khói nhằm 'chọc mù' radar của tên lửa.