Quân đội Trung Quốc là "rồng giấy"?- Kỳ cuối: Ẩn số và khả năng "vượt mặt" Mỹ
Một trong những dấu hiệu dễ thấy nhất về sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc là tất cả các phần cứng vũ khí trang thiết bị do Trung Quốc thiết kế và sản xuất đều mới.
Xe tăng quân đội Trung Quốc.
Trong một nỗ lực ban đầu nhằm hiện đại hóa quân đội, từ những năm 1980, Trung Quốc tăng cường quan hệ với các nhà thầu quốc phòng phương Tây. Bắc Kinh đã mua máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu, động cơ, thiết bị điện tử hải quân và các loại đạn dược, tên lửa. Sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989, Mỹ và châu Âu đã áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí với Bắc Kinh.
Sau đó, Trung Quốc đã quay sang Nga, nhưng Nga chỉ bán những loại vũ khí thành phẩm cuối cùng. Bắc Kinh nhận ra rằng họ phải tự phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của mình.
Đó không phải là điều dễ dàng đối với Trung Quốc. Trên thế giới chỉ có Mỹ là đủ công nghệ, chuyên môn và năng lực để tự phát triển tất cả các loại vũ khí. Điều này rất tốn kém.
Nhiều vũ khí "mới" của Trung Quốc thực sự là thiết kế của nước ngoài mà các công ty nhà nước của Bắc Kinh được cấp phép, sao chép. Ví dụ, trực thăng Changhe Z -8 của Trung Quốc có thiết kế ban đầu từ Super Frelon của Pháp, trực thăng trinh sát Harbin Z -9 là từ tập đoàn Eurocopter Dauphin. Xe tăng Type 99 là một phiên bản nâng cấp từ xe tăng T-72 của Liên Xô.
Tất nhiên, không phải Trung Quốc không tự phát triển được các thiết bị phần cứng quân sự. Chỉ có điều chất lượng của các sản phẩm này khó có thể được kiểm chứng. Chẳng hạn như máy bay chiến đấu tàng hình J- 20 mà nước này đang phát triển, đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên kể từ khi xuất hiện vào cuối năm 2010. Chiếc máy bay lớn, đầy góc cạnh này xuất hiện như là một chiến đấu cơ đa năng tầm xa, tải trọng lớn, nhưng hệ thống tàng hình của nó rất khó đánh giá chính xác, trong khi hệ thống điện tử, hệ thống điều khiển vũ khí khí động học và các thiết bị cảm biến, đặc biệt là động cơ của nó, đều có vấn đề.
Máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc.
Những kỹ sư thiết kế J-20 trông đợi đây là một hình mẫu mới với động cơ do chính Trung Quốc phát triển để thay thế cho nguyên mẫu AL-31N do Nga chế tạo. Bắc Kinh đã tập trung cho loại động cơ thay thế này kể từ đầu những năm 1990, nhưng kết quả cụ thể vẫn chưa nhìn thấy rõ.
Hãy nhớ một điều quan trọng rằng, máy bay chiến đấu đa năng mới nhất của Mỹ F-35 đã bay thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2006 và sẽ không sẵn sàng chiến đấu cho tới năm 2016. Trong khi Mỹ có nhiều kinh nghiệm phát triển máy bay chiến đấu tàng hình, Trung Quốc vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Nếu tính trong vòng 10 năm kể từ chuyến bay đầu tiên, J-20 sẽ không phải là một máy bay chiến đấu ở tuyến đầu cho đến năm 2021.
Trong khi đó, thông số kỹ thuật của tàu khu trục phòng không hiện đại, Type 052C/D của PLA có vẻ rất giống với loại tàu chiến của phương Tây, như tàu Daring của Vương quốc Anh hoặc Arleigh Burke của Mỹ. Tất nhiên, chúng ta không biết nó được chế tạo thế nào, hệ thống radar hoạt động ra sao và độ chính xác cũng như sự tin cậy của các hệ thống tên lửa của nó như thế nào? Khi nói đến phát triển vũ khí, Trung Quốc đã khởi đầu ở một vị trí cách xa so với Nga cũng như phương Tây và đang phải vật lộn để bắt kịp.
Trung Quốc có qua mặt Mỹ?
Câu hỏi lớn đặt ra là khi nào Trung Quốc bắt kịp Mỹ về quân sự? Có lẽ câu trả lời là không bao giờ, ông Kyle Mizokami nhận định.
Tàu khu trục Type 052D do Trung Quốc chế tạo.
Theo Giáo sư Kyle Mizokami, hiện nay đang có một câu sáo ngữ rất phổ biến trong các nhà quan sát về Trung Quốc rằng “nước này sẽ là quốc gia có dân số già trước khi trở thành nước phát triển”. Đó là một thực tế và là thách thức thực sự đối với các nhà hoạch định chính sách của Bắc Kinh. Sự thay đổi về nhân khẩu học sẽ sớm biến nước này trở thành ngôi nhà khổng lồ cho lực lượng nghỉ hưu lớn nhất thế giới.
Chính sách "một con" của Bắc Kinh là nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này. Theo thống kê, hiện Trung Quốc có 16 người nghỉ hưu trong số 100 lao động. Dự báo con số này sẽ tăng lên 64 người nghỉ hưu/100 lao động vào năm 2050, một kết quả u ám hơn nhiều so với ở Mỹ.
Điều này có tác động gián tiếp nhưng nghiêm trọng đến lĩnh vực quốc phòng của Trung Quốc. Hầu hết người Trung Quốc không có nhiều lương hưu và tuổi già của họ phải dựa hoàn toàn vào sự tiết kiệm cá nhân hoặc chu cấp từ người thân trong gia đình… Sẽ là khó khăn khi một người con phải chăm sóc cả bố và mẹ. Nếu Bắc Kinh muốn duy trì sự tiết kiệm và năng suất từ các gia đình, nước này sẽ phải xây dựng một số loại hệ thống phúc lợi xã hội. Kết quả là, nó sẽ tạo ra một số khó khăn cho các lựa chọn khác, trong đó có vấn đề quân sự.
Biên giới của Trung Quốc là an toàn. Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ không thể “hạ bệ” được chính phủ Trung Quốc. Nhưng hàng chục triệu gia đình tuyệt vọng tại Trung Quốc có thể làm điều đó nếu Bắc Kinh không tìm ra chính sách phúc lợi hiệu quả đối với những người nghỉ hưu.
Trung Quốc có vũ khí hạt nhân, có tham vọng yêu sách lãnh thổ với các nước láng giềng và tỉ lệ tăng ngân sách quốc phòng gần 2 con số mỗi năm - sẽ là điều khôn ngoan khi các nước láng giềng luôn có con mắt thận trọng đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là một “gã khổng lồ” có nhiều vấn đề. Cho dù vấn đề công nghệ có thể được giải quyết, thì rắc rối về nhân khẩu học khó có thể khắc phục một sớm một chiều, và đó là lý do lớn nhất “con rồng giấy” không thể đặt ra một mối đe dọa lớn đối với phần còn lại của thế giới trong một thời gian dài, ông Kyle Mizokami kết luận.