Phương Tây đã thất bại trong việc tìm kiếm một vai trò có tính xây dựng cho Matxcơva
Theo tờ Financial Times, ông Robert Hunter, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Quan hệ Xuyên Đại Tây Dương và là cựu Đại sứ Mỹ tại NATO từ năm 1993-1998, cho rằng châu Âu cần một chiến lược được xây dựng từ sự hiểu biết về quá khứ của nước Nga.
NATO đã mở rộng, bao gồm các quốc gia vùng Baltic và các quốc gia khác, làm cho nước Nga có cảm giác bị bao vây. Rồi năm 2008, NATO tuyên bố rằng Ukraine và Gruzia "sẽ trở thành thành viên" của mình. Khi Tổng thống lúc đó của Gruzia, Mikheil Saakashvili làm phép thử đối với cam kết đó vào năm 2008, ông Putin đáp trả, đưa quân vào lãnh thổ Gruzia. Không có đồng minh NATO nào giúp Gruzia tự vệ. Những bài học ông Putin học được ở đó có thể phần nào giải thích cho những gì ông đã làm ở Ukraine.
Vấn đề đặt ra bây giờ là làm thế nào để cải tác lại châu Âu theo cách bảo tồn được NATO và tất cả các cam kết của nó, mở rộng các lợi ích kinh tế của việc tham gia EU, để ông Putin tôn trọng các đường biên giới quốc tế, thúc đẩy một tương lai tích cực cho Ukraine, và tạo cho Nga có một vai trò có cam kết và được tôn trọng. Hiện vẫn tồn tại những ý tưởng này; thậm chí ông Dmitry Medvedev, lúc đang là Tổng thống Nga, đã đưa ra các đề xuất vào tháng Sáu năm 2008 (chúng đã bị phớt lờ hoàn toàn). Cuối cùng, vấn đề đó có thể không thể trở thành hiện thực.
Không giải quyết được vấn đề này sẽ phải trả các giá đắt. Nó có nghĩa là một sự cô lập lâu dài đối với nước Nga, thêm xung đột và đau khổ cho người dân Ukraine và tiếp tục bất ổn đối với phần còn lại của châu Âu. Đối với Mỹ, nó có thể có nghĩa là dấu chấm hết đối với sự hợp tác có giá trị với Nga về các vấn đề như chương trình hạt nhân của Iran và phải hoãn lại những nhiệm vụ quan trọng khác trên khắp thế giới. Và một tình trạng đối đầu thường trực không thể tốt đối với bất cứ quốc gia nào.
Vai trò lãnh đạo của Mỹ là cần thiết ở châu Âu. Ông Putin không coi trọng các cam kết của các nhà lãnh đạo châu Âu. Mỹ, “ngang cơ” với Nga từ thời chiến tranh lạnh, là đối tác đối thoại ngoại giao duy nhất mà Nga coi trọng. Các đồng minh cũng mong đợi sự tham gia sâu hơn của Mỹ. Họ đã gửi quân tới Afghanistan chỉ vì một lý do bao trùm: để Mỹ sẽ ở lại châu Âu và đối phó với Nga, bởi vì chỉ có Mỹ mới có thể làm được. Vì lợi ích của chính Mỹ và của châu Âu, Mỹ cần phải tôn trọng phần đóng góp của mình trong giao kèo này./.