Pakistan tái định hình chiến lược quốc phòng sau xung đột với Ấn Độ
(Dân trí) - Cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan mới đây đã viết lại nguyên tắc không chiến, tạo xung lực để Pakistan định hình lại chiến lược quân sự, trong đó xác định rõ các trụ cột mới trong bối cảnh công nghệ 4.0.

Một UAV được trưng bày trong triển lãm ở Karachi, Pakistan hồi năm 2024 (Ảnh: Reuters).
Cuộc xung đột tháng 5
Cuộc xung đột ngắn nhưng căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan từ ngày 7/5 đến 10/5, được gọi là “cuộc khủng hoảng Ấn Độ - Pakistan 2025”, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân.
Cuộc khủng hoảng xảy ra sau vụ tấn công tại Pahalgam, bị nghi là do nhóm The Resistance Front (TRF), nhánh của tổ chức Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan, thực hiện. Ấn Độ cáo buộc Pakistan hậu thuẫn vụ tấn công, trong khi Pakistan phủ nhận mọi liên quan.
Ngày 7/5, Ấn Độ tiến hành “Chiến dịch Sindoor”, sử dụng tên lửa hành trình BrahMos, SCALP-EG và các loại vũ khí tầm xa khác để tấn công 9 mục tiêu tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.
Theo Ấn Độ, các mục tiêu là cơ sở hạ tầng của các nhóm khủng bố như Jaish-e-Mohammed và Lashkar-e-Taiba. Tuy nhiên, Pakistan tuyên bố các cuộc tấn công đã nhắm vào khu vực dân sự, gây thiệt hại đáng kể, với 31 dân thường thiệt mạng và 57 người bị thương.
Pakistan đáp trả bằng chiến dịch “Bunyan-un-Marsoos”, sử dụng tên lửa Fatah-I, Fatah-II và các máy bay chiến đấu J-10C, JF-17 được trang bị tên lửa không đối không PL-15. Các cuộc tấn công của Pakistan nhắm vào các căn cứ không quân Ấn Độ tại Pathankot, Udhampur và các khu vực ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, gây thiệt hại đáng kể, gồm cái chết của 16 dân thường và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng.
Cuộc xung đột kết thúc bằng lệnh ngừng bắn, nhưng đã để lại những bài học sâu sắc cho cả hai bên, đặc biệt là Pakistan, về năng lực quân sự và nhu cầu điều chỉnh chiến lược.
Thiệt hại và năng lực quân sự của Pakistan trong xung đột
Theo Washington Post, cuộc xung đột phơi bày cả điểm mạnh và điểm yếu trong năng lực quân sự của Pakistan. Các cuộc tấn công của Ấn Độ gây thiệt hại cho 6 căn cứ không quân của Pakistan, gồm Bholari và Shahbaz, với các nhà chứa máy bay, đường băng và hệ thống radar bị phá hủy. Một máy bay cảnh báo sớm Saab 2000 bị hư hại, dù không có xác nhận chính thức.
Tuy nhiên, Pakistan đã chứng minh khả năng phòng không mạnh mẽ khi tuyên bố bắn hạ 5 máy bay chiến đấu Ấn Độ, 25 máy bay không người lái. Hệ thống phòng không HQ-9 của Trung Quốc và tên lửa không đối không PL-15 trên các máy bay J-10C và JF-17 đã thể hiện hiệu quả đáng kể.
Theo Amir Husain trên Medium, các máy bay J-10C của Pakistan, được trang bị tên lửa PL-15, vượt trội trong các cuộc giao tranh không đối không, bắn hạ 6 máy bay Ấn Độ, bao gồm Rafale, Su-30, MiG-29, mà không chịu tổn thất nào về phía Pakistan. Điều này không chỉ khẳng định năng lực tác chiến của Pakistan mà còn nâng cao uy tín của công nghệ hàng không Trung Quốc.
Ngoài ra, tên lửa Fatah-I và Fatah-II, với khả năng “bắn và di chuyển” và tầm bắn lên đến 400 km, đã cho thấy khả năng tấn công chính xác, vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Ấn Độ.
Tuy nhiên, Pakistan cũng đối mặt với những thách thức. Các cuộc tấn công của Ấn Độ cho thấy khả năng tấn công chính xác từ khoảng cách xa, với tên lửa BrahMos và SCALP-EG gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở quân sự. Hệ thống phòng không của Pakistan, dù hiệu quả, vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn các cuộc tấn công, như lời thừa nhận của Thiếu tướng Ahmed Sharif Chaudhry rằng “một vài tên lửa đã lọt qua”. Điều này cho thấy Pakistan cần cải thiện khả năng phòng thủ và tăng cường các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng quân sự.
Những thay đổi trong chiến lược quân sự của Pakistan
Sau cuộc xung đột, Chính phủ Pakistan đã bắt đầu xem xét lại chiến lược quân sự của mình, tập trung vào 04 khía cạnh chính: tăng cường phòng thủ, nâng cấp công nghệ, và điều chỉnh tư thế chiến lược để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai.
Thứ nhất, tăng cường khả năng phòng không và tác chiến điện tử. Cuộc xung đột nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống phòng không, tác chiến điện tử trong đối phó với các cuộc tấn công tên lửa và UAV của Ấn Độ. Theo Christopher Clary, giáo sư tại Đại học Albany, các cuộc tấn công của Ấn Độ vào các căn cứ không quân như Nur Khan, gần trung tâm kế hoạch hạt nhân của Pakistan, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang ngoài ý muốn; song thúc đẩy Pakistan đầu tư mạnh hơn vào các hệ thống phòng không tiên tiến, đặc biệt là HQ-9 và các hệ thống tương tự từ Trung Quốc.
Ngoài ra, khả năng tác chiến điện tử của Pakistan, gồm việc làm nhiễu radar và liên lạc của Ấn Độ, được chứng minh là lợi thế quan trọng. Một đoạn video được Pakistan công bố cho thấy tên lửa BrahMos của Ấn Độ bị “chệch hướng” do nhiễu điện tử; các cuộc tấn công bằng UAV của Ấn Độ cũng bị “vô hiệu hóa”. Do đó, Pakistan có thể sẽ tiếp tục phát triển các hệ thống tác chiến điện tử, đồng thời tăng cường huấn luyện phi công và kỹ thuật viên để đối phó với các mối đe dọa tương lai.
Thứ hai, đa dạng hóa kho vũ khí, tăng cường sản xuất nội địa. Theo giới chuyên gia quân sự quốc tế, cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan vừa qua đã khẳng định vai trò của các tên lửa Fatah-I và Fatah-II, được sản xuất trong nội địa, trong việc đáp trả các cuộc tấn công của Ấn Độ.
Theo Amir Husain, kho vũ khí tên lửa nội địa của Pakistan, với hơn một chục loại khác nhau, đã mang lại lợi thế về số lượng và tính linh hoạt. Sau xung đột, Pakistan bắt đầu có động thái đẩy mạnh sản xuất các tên lửa này, đồng thời phát triển các biến thể mới với tầm bắn xa hơn và độ chính xác cao hơn.
Ngoài ra, sự phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc, đặc biệt là máy bay J-10C và tên lửa PL-15, đã chứng minh tính hiệu quả. Tuy nhiên, các chuyên gia như Frank O’Donnell từ Stimson Center cảnh báo rằng Pakistan cần đa dạng hóa nguồn cung vũ khí để tránh phụ thuộc quá mức vào một đối tác duy nhất. Việc hợp tác với các quốc gia khác hoặc phát triển công nghệ nội địa sẽ là ưu tiên trong tương lai.
Thứ ba, điều chỉnh tư thế răn đe toàn diện. Pakistan từ lâu duy trì chiến lược “răn đe toàn phổ” nhằm đối phó với lợi thế quân sự thông thường của Ấn Độ ở mọi cấp độ xung đột. Chiến lược bao gồm việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật như tên lửa Nasr, hệ thống tầm trung Shaheen-II và các nền tảng đa năng như tên lửa hành trình Babur. Cuộc xung đột tháng 5 củng cố tầm quan trọng của tư thế này, đặc biệt khi Ấn Độ tăng cường các cuộc tấn công chính xác từ xa.
Tuy nhiên, Michael Kugelman, chuyên gia về Nam Á tại Mỹ, cho rằng việc Pakistan triệu tập Ủy ban Chỉ huy Quốc gia trong cuộc khủng hoảng là tín hiệu gián tiếp kêu gọi sự can thiệp quốc tế, đồng thời cho thấy sự sẵn sàng leo thang nếu cần thiết. Trong tương lai, Pakistan có thể sẽ điều chỉnh tư thế răn đe để nhấn mạnh hơn vào các biện pháp phi hạt nhân như tăng cường năng lực tên lửa thông thường và UAV nhằm duy trì sự cân bằng mà không đẩy xung đột đến ngưỡng hạt nhân.
Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế và ngoại giao quân sự. Cuộc xung đột vừa qua đã làm nổi bật vai trò của các cường quốc bên ngoài, đặc biệt là Mỹ, trong việc ngăn chặn leo thang. Lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, với sự tham gia của Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, đã cho thấy tầm quan trọng của ngoại giao trong việc kiểm soát khủng hoảng. Pakistan có thể sẽ tìm cách củng cố quan hệ với các đồng minh như Trung Quốc (cung cấp các vũ khí hiện đại, nhất là tiêm kích J-10 và tên lửa PL-15 cho Pakistan) và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cải thiện liên lạc với Mỹ để đảm bảo hỗ trợ trong các tình huống tương lai.
Chuyên gia Praveen Donthi từ International Crisis Group nhấn mạnh, các nỗ lực hòa giải sẽ không hiệu quả “trừ khi Mỹ tham gia với sự chân thành hoàn toàn”. Điều này cho thấy Pakistan cần xây dựng một mạng lưới ngoại giao quân sự mạnh mẽ hơn để đối phó với áp lực từ Ấn Độ và các cường quốc khác.
Cuộc xung đột tháng 5 đã làm nổi bật một số thách thức chiến lược mà Pakistan phải đối mặt, nhưng cũng mở ra cơ hội để cải thiện năng lực quân sự.
Về thách thức, so với Ấn Độ, Pakistan có nguồn lực kinh tế hạn chế hơn, điều này có thể cản trở việc hiện đại hóa quân đội. Việc duy trì lực lượng quân sự đủ mạnh để đối phó với Ấn Độ đòi hỏi đầu tư dài hạn và ưu tiên chiến lược. Tiếp đó là nguy cơ leo thang hạt nhân. Cả hai nước đều sở hữu vũ khí hạt nhân, các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu gần trung tâm chỉ huy hạt nhân như căn cứ Nur Khan, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang ngoài ý muốn.
Về cơ hội, thành công của các hệ thống vũ khí Trung Quốc trong xung đột đã củng cố mối quan hệ quân sự Pakistan và Trung Quốc. Pakistan có thể tận dụng quan hệ này để tiếp cận công nghệ tiên tiến hơn, đồng thời tìm kiếm các đối tác khác để đa dạng hóa nguồn cung. Cuộc xung đột cũng cho thấy tầm quan trọng của huấn luyện phi công, kỹ thuật viên và các đơn vị tác chiến điện tử. Pakistan có thể đầu tư các chương trình huấn luyện mô phỏng và thực chiến để nâng cao hiệu quả chiến đấu.
Cuộc xung đột tuy diễn ra chớp nhoáng đã để lại dấu ấn sâu sắc đối với chiến lược quân sự của Pakistan. Các cuộc tấn công tên lửa của Ấn Độ, dù không gây thiệt hại nghiêm trọng như tuyên bố, đã phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Pakistan, đồng thời khẳng định sức mạnh của các hệ thống vũ khí nội địa và công nghệ Trung Quốc.
Sau vụ việc, Pakistan đang định hình lại chiến lược quân sự của mình thông qua tăng cường phòng không, đa dạng hóa kho vũ khí, điều chỉnh tư thế răn đe và củng cố quan hệ quốc tế.