1. Dòng sự kiện:
  2. Phe nổi dậy lật đổ chính quyền Syria
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ kiến tạo luôn thắng trong cuộc chiến Syria!

Mỹ vẫn đang là siêu cường số 1 thế giới, rất có kinh nghiệm tổ chức, xử lý chiến tranh.

Chiến lược bài bản của Mỹ

Phương thức hoạt động lật đổ chính quyền Assad của Mỹ không có gì thay đổi, đó là hỗ trợ, huấn luyện cho lực lượng nỗi dậy và mượn tay IS để tấn công quân chính phủ.

Khi tình thế thay đổi, Nga xuất hiện và lực lượng nổi dậy không phát huy tác dụng, lập tức Mỹ thay đổi chiến lược, coi lực lượng người Kurd Syria (YPG) là lực lượng nòng cốt để chiến đấu với quân đội Assad.

Đến đây YPG trở thành một tâm điểm hay điểm mút chiến lược làm xáo trộn thế trận, đối tượng tác chiến, mối quan hệ địch-ta trên chiến trường Syria không kiểm soát nổi.

Ý đồ của Mỹ là dùng YPG làm lực lượng đối trọng với chính quyền Assad trong giải pháp cuối cùng để chia cắt Syria ít nhất thành 2 vùng trong đó có nhà nước độc lập người Kurd Syria.

Để thực hiện ý đồ này, Mỹ đã tiến hành đồng thời 2 bước:

Một là, Mỹ đã hỗ trợ vũ khí và hợp đồng tác chiến với YPG mở rộng vùng lãnh thổ sang bờ Tây sông Euphrates.

Dưới sự hỗ trợ của Mỹ YPG thắng như chẻ tre IS, chuẩn bị đánh chiếm Jarabulus sau khi đã chiếm được thị trấn Manbij từ tay IS. Chiếm được Jarabulus thì khả năng YPG sẽ nối liền 3 “ốc đảo” thành một lãnh thổ thống nhất phía Đông Bắc Syria.

Tại Hasakeh, YPG cũng được không quân Mỹ bảo vệ đang gây áp lực mạnh mẽ với quân chính phủ Assad để giành quyền kiểm soát với tuyên bố “hoặc là rút khỏi hoặc là chết”.

Hai là, Mỹ đã tính toán đến nhân tố Thổ Nhĩ Kỳ trong ván bài người Kurd nên đã đồng thời ra tay loại bỏ nhân tố này bằng một cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Erdogan.

Bản đồ Trung Đông sẽ được vẽ lại, khi đó sẽ có thêm một nhà nước người Kurd nằm giữa Thổ Nhĩ Kỳ-Syria-Iraq thân Mỹ.

Đáng tiếc là cuộc đảo chính không thành, một loạt tướng tá thân NATO đã từng ngăn cản Erdogan tấn công vào Syria năm 2015 bị loại bỏ, khiến cho ý đồ của Mỹ bị dừng lại khi Thổ Nhĩ Kỳ quay ngoắt sang Nga, tạo ra một cuộc khủng hoảng tồi tệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO với Mỹ.

YPG kẻ thù chung của Syria và Thổ Nhĩ Kỳ

Dường như có sự nhầm lẫn giữa 2 nước cờ “đảo chính” và “mở rộng lãnh thổ” của liên minh Mỹ-YPG trong việc sử dụng nước nào đi trước nước nào đi sau do sự chủ quan của Mỹ.

Giá như đảo chính trước mà thành công thì không nói làm gì, quá tốt, nhưng nếu như thất bại thì chưa chắc Thổ Nhĩ Kỳ và Assad đã thỏa thuận bắt tay nhau.

Nhưng do YPG bộc lộ ý đồ và lực lượng quá sớm (đi trước nước cờ “mở rộng lãnh thổ”) nên khiến cho Assad vô cùng lo ngại.

Thổ Nhĩ Kỳ và Assad đã hợp tác để ngăn chặn YPG là tất yếu, bởi lẽ cả hai không ai muốn có một nhà nước độc lập người Kurd.

Chưa ai rõ Chính quyền Syria và Thổ Nhĩ Kỳ thỏa thuận những gì về việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đánh YPG đến đâu, nơi nào và trong bao lâu, nhưng về mặt công khai chính quyền Syria vẫn tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp trái phép vào lãnh thổ… là dấu hiệu chứng tỏ quân đội Syria sẽ tấn công quân xâm lược lúc cần thiết.

Vậy khi nào là cần thiết? Có thể là khi thỏa thuận bị vi phạm hoặc khi tình thế chính trị bắt buộc…thuộc về quyết định của chính quyền Assad.

Hỗn loạn nhưng có kiểm soát của Mỹ

Mỹ kiến tạo luôn thắng trong cuộc chiến Syria! - 1

Thổ Nhĩ Kỳ đang trực tiếp lao vào trò chơi nguy hiểm

Tại Syria, trước đây, lực lượng nổi dậy các loại kể cả IS dưới sự chỉ huy của Mỹ-PT các quốc gia Ả rập và Thổ Nhĩ Kỳ đều có một đối tượng tác chiến là quân đội của Assad liên minh với Hezbolah.

Trước thỏa thuận ngừng bắn tháng 2/2016 đã có khái niệm thánh chiến “ôn hòa” để chỉ ra đây là các lực lượng đối lập do Mỹ và các thế lực nước ngoài hậu thuẫn. Bên cạnh đó lực lượng thánh chiến khác như IS, al-Nursa… được coi là khủng bố cần phải tiêu diệt.

Đến bây giờ, ngay cả Mỹ cũng không phân biệt nổi đâu là khủng bố ôn hòa, đâu là khủng bố thánh chiến… bởi lẽ các lực lượng này luôn thay tên đổi họ và đều là người Mỹ, để tránh sự không kích của Nga và nhận viện trợ bên ngoài. Đó là lý do chính vì sao Mỹ không và chưa bao giờ cho Nga biết tên, vị trí.

Hiện tại lực lượng này bị Nga và Assad đánh cho tan tác, trong khi Mỹ lại chỉ coi trọng YPG, nên đã theo dưới trướng Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí hàng trăm quân IS rời khỏi Manbij tháng trước chỉ cần thay cờ là thành “Quân đội Syria tự do” tiếp quản Jarabulus như vừa qua.

Rốt cuộc tại Syria, Mỹ coi al-Nusra là khủng bố, liên minh với YPG để tiêu diệt thì ngược lại Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là khủng bố, họ liên minh với al-Nusra để diệt YPG.

Mỹ sẵn sàng bảo vệ YPG trước sự tấn công của Assad nhưng lại hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công YPG. Mỹ hỗ trợ YPG tấn công đánh chiếm Manbij thì nay yêu cầu YPG, đã tốn không biết bao xương máu mới giành được, phải rút khỏi nếu không muốn bị cắt viện trợ…

Vậy Mỹ đang làm gì tại Syria? Và Mỹ có con bài nào tại Syria khi đã từng coi YPG là “thanh kiếm sắc bén nhất” chống khủng bố IS lại bán đứng, bán ngang YPG như vậy?

Chắc chắn bất luận thế nào, người Kurd vẫn là con bài chính của Mỹ.

Ngay từ thời tổng thống Ronald Reagan, ông đã nói: “Lực lượng người Kurd như một đấu sỹ của Mỹ. Trận đấu có thể xảy ra bất cứ khi nào Mỹ quyết định”.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ của Erdogan đang tung lực lượng lớn sang Syria, nhưng đừng tưởng dễ nuốt YPG, chỉ cần Mỹ cấp vài chục quả tên lửa là xe tăng, máy bay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “sa lầy”. Đừng có dại quá trớn với Mỹ.

Đến đây, có thể nói Mỹ đã thực hiện trò chơi 2 mặt rất tuyệt vời giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd. Tuyệt vời vì Mỹ luôn được hưởng lợi bất kể kết quả.

Cho nên, như đấu sỹ với bò tót, con bò tót cứ nhằm vào tấm vải đó để húc, húc mãi cuối cùng bị một nhát kiếm đổ gục. Tấm vải đỏ là YPG, con bò tót chính là Thổ Nhĩ Kỳ và đấu sỹ là ai thì không cần trả lời.

Chiến trận có vẻ như hỗn loạn khi quân Mỹ đánh quân đồng minh và ngược lại, nhưng sâu trong đó, có một dòng chảy chiến lược không thay đổi của Mỹ, dùng YPG, người Kurd kìm hãm, khống chế không chỉ Thổ Nhĩ Kỳ...

Theo Lê Ngọc Thống

Đất Việt