Mỹ đã đạt được gì với 5 mục tiêu then chốt tại Iran?
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã công bố 5 mục tiêu chính yếu và khẳng định Mỹ đang tiến gần đến đích. Nhưng thực tế trên chiến trường và bàn đàm phán cho thấy một bức tranh phức tạp hơn nhiều.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tham dự một cuộc họp báo tại Nhà Trắng (Ảnh: AFP).
Hơn một tháng kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội” vào ngày 28/2, cuộc xung đột này đã làm rung chuyển Trung Đông, gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất kể từ thập niên 1970 và quan trọng hơn, vẫn chưa có hồi kết rõ ràng.
Ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố quyết định ngừng bắn 2 tuần với Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán. Phía Iran và Israel cũng xác nhận quyết định ngừng bắn.
Trước đó, ông Trump đã công bố 5 mục tiêu chính yếu và khẳng định Mỹ đang tiến gần đến đích. Nhưng thực tế trên chiến trường và bàn đàm phán cho thấy một bức tranh phức tạp hơn nhiều.
Đây là một trong những cuộc xung đột trực tiếp lớn nhất giữa Mỹ và một quốc gia Trung Đông kể từ Chiến tranh Vùng Vịnh 1991. Tổng thống Trump mô tả đây là “chiến dịch không kích chính xác và sát thương nhất trong lịch sử”, với mục tiêu cốt lõi là triệt tiêu năng lực tên lửa đạn đạo, hải quân, chương trình hạt nhân và mạng lưới ủy nhiệm của Tehran.
Kho tên lửa và năng lực sản xuất tên lửa của Iran
Ngay từ ngày 2/3, Tổng thống Trump đã tuyên bố rõ: “Chúng tôi đang phá hủy năng lực tên lửa của Iran… và khả năng sản xuất mới của họ”. Đây là mục tiêu được nhắc đến nhiều nhất và cũng là nơi Mỹ thể hiện thành tích ấn tượng nhất trên giấy tờ. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ đã giảm 90% kể từ khi xung đột bắt đầu, 82% bệ phóng tên lửa của Iran đã bị phá hủy.
Tuy nhiên, thực tế trên chiến trường mâu thuẫn với những con số lạc quan này. Một đợt tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ tại Ả rập Xê út hôm 27/3 khiến 10 binh sĩ Mỹ bị thương và làm hư hỏng nhiều máy bay chiến đấu. Trước đó, ngày 10/3, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Iran chỉ phóng tên lửa có đầu đạn từ 1.000 kg trở lên, nghĩa là Iran không còn lãng phí đạn dược mà đang chuyển sang chiến thuật “tấn công có chọn lọc”, đòn nào cũng phải “đáng giá”. Như vậy, mục tiêu này của Mỹ đang tiến triển nhưng chưa hoàn thành. Iran vẫn có khả năng phóng tên lửa, thậm chí còn tuyên bố sở hữu các loại tên lửa mạnh hơn.
Nền tảng công nghiệp quốc phòng của Iran
Mục tiêu của Mỹ được mô tả là “san bằng ngành công nghiệp tên lửa”; là một trong những điểm mơ hồ nhất của chiến dịch. Đôi khi nó được liệt kê độc lập, đôi khi lại bị gộp vào mục tiêu thứ nhất, tạo ra ấn tượng danh sách ưu tiên đang được điều chỉnh tùy theo diễn biến chiến trường.
Ngày 26/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tấn công cơ sở chính của Iran ở Yazd - nơi lên kế hoạch, phát triển, lắp ráp và lưu trữ các loại tên lửa tiên tiến dành cho tàu ngầm, trực thăng và nền tảng hành trình. Đây là đòn tấn công có ý nghĩa chiến lược, nhưng Iran có hệ thống phân tán rộng và không một cơ sở đơn lẻ nào, dù quan trọng đến đâu, có thể phá vỡ hoàn toàn năng lực tái sản xuất của họ.
Hải quân Iran và eo biển Hormuz
Đây là mục tiêu mang tính biểu tượng cao nhất và cũng là nơi chiến lược của ông Trump đang vấp phải thách thức thực tế lớn nhất. Mỹ và Israel tuyên bố đã đánh chìm hơn 50 tàu chiến Iran, bao gồm một sự kiện lịch sử hiếm thấy: tàu ngầm USS Charlotte phóng ngư lôi đánh chìm khu trục hạm IRIS Dena - lần đầu tiên một tàu chiến bị tàu ngầm đánh chìm kể từ “Chiến tranh Falklands” năm 1982 và lần đầu tiên của hải quân Mỹ kể từ Thế chiến II.
Nhưng Iran không cần hải quân thông thường để kiểm soát eo biển Hormuz. Bằng tổ hợp thủy lôi, tàu tấn công nhanh, tên lửa bờ biển và UAV, IRGC đã thực thi lệnh đóng cửa eo biển một cách hiệu quả, khiến giá dầu leo thang.
Hơn 1.000 tàu thuyền, phần lớn là tàu chở dầu, đã bị mắc kẹt, với khoảng 20.000 thuyền viên trên các con tàu không thể di chuyển qua eo biển Hormuz. Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo việc đóng cửa eo biển đang “siết chặt nguồn cung dầu, khí đốt và phân bón vào đúng mùa gieo trồng toàn cầu”. Tướng chỉ huy hải quân IRGC, người đứng sau lệnh phong tỏa eo biển Hormuz - đã bị Israel hạ sát trong một cuộc không kích ngày 26/3. Nhưng cái chết của ông không dẫn đến mở lại eo biển, cho thấy Iran đã chuẩn bị cấu trúc chỉ huy dự phòng.
Nguy cơ hạt nhân từ Iran
Đây là mục tiêu có tính tồn vong chiến lược cao nhất và cũng là điểm gây tranh cãi nhất về tính trung thực trong luận cứ mở đầu chiến tranh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth từng lập luận rằng nếu không tấn công, Iran có thể dùng tên lửa để “tống tiền hạt nhân” - nhưng một đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ lại kết luận Iran không có khả năng chế tạo tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân cho đến tận năm 2035.
Câu hỏi cấp bách nhất hiện nay là số phận của khoảng 441kg uranium làm giàu cao mà Iran đang nắm giữ. Các chuyên gia đồng thuận rằng để thu giữ hoàn toàn số uranium này (được cho là cất giữ sâu trong lòng núi) sẽ đòi hỏi một chiến dịch bộ binh quy mô lớn trên đất Iran, một kịch bản cực kỳ nguy hiểm mà Mỹ chưa sẵn sàng.
Kế hoạch hòa bình 15 điểm mà Mỹ từng gửi cho Iran qua trung gian Pakistan bao gồm yêu cầu Iran cam kết không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân và tháo dỡ mọi năng lực hạt nhân hiện có. Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ điều khoản này.
Ngày 7/4, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự đồng ý sử dụng đề xuất 10 điểm của Iran làm cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột, trong đó có yêu cầu Mỹ phải chấp nhận quyền làm giàu uranium của Iran.
Các đồng minh Trung Đông
Được bổ sung muộn nhất vào danh sách hôm 20/3, mục tiêu thứ năm này bộc lộ sự mở rộng phạm vi chiến lược của Washington. Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ bảo vệ Israel, Ả rập Xê út, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait - nhưng đồng thời lại tuyên bố eo biển Hormuz phải do “các quốc gia sử dụng nó” tự kiểm soát, không phải Mỹ.
Tuy nhiên, khi ông Trump kêu gọi các đồng minh NATO cử chiến hạm đến mở eo biển, ông vấp phải sự từ chối thẳng thừng. Ông chỉ trích cả Anh lẫn Australia là “không tuyệt vời” vì không hưởng ứng cuộc kêu gọi tham chiến mà ông đưa ra. Rõ ràng, “liên minh bảo vệ đồng minh” mà ông Trump phác thảo đang thiếu những thành viên quan trọng nhất.
Ngoài ra, dù không bao giờ được công bố chính thức, việc thay đổi ban lãnh đạo tại Iran là mục tiêu mà nhiều nhà quan sát quốc tế tin rằng Israel (nếu không phải Mỹ) đang theo đuổi. Israel đã đặt ra như một “mục tiêu chiến lược” là làm thay đổi ban lãnh đạo Iran - mở rộng từ mục tiêu ban đầu sau cuộc chiến 12 ngày năm 2025. Nhưng lịch sử không ủng hộ tham vọng này. Nhà nghiên cứu Matthew Bunn bình luận, “các nỗ lực thay đổi chế độ bằng không kích có kết quả đáng kinh ngạc - đáng kinh ngạc vì chưa bao giờ thành công”.
Ông Trump đã đứng trước một bài toán không có lời giải dễ dàng: rút lui khi các mục tiêu còn dở dang đồng nghĩa thừa nhận thất bại chiến lược; leo thang thêm có nghĩa là chấp nhận cái giá kinh tế và nhân mạng ngày càng lớn.
Một cuộc thăm dò của AP-NORC cho thấy phần lớn người Mỹ cho rằng các hành động quân sự của Washington với Iran đã “đi quá xa”. Áp lực chính trị trong nước đang tăng dần, trong khi chi phí chiến tranh đã lên tới 18 tỷ USD tính đến ngày 19/3 và Lầu Năm Góc đề nghị bổ sung thêm 200 tỷ USD.
Tính đến ngày 8/3, bức tranh đàm phán đang dần xuất hiện, sau khi quyết định ngừng bắn 2 tuần được công bố. Trước đó, ông Trump đã gia hạn thời hạn đình chỉ tấn công các cơ sở năng lượng của Iran đến ngày 6/4, với lý do “Iran đã cho chúng tôi các con tàu” - tức là cho phép một số tàu chở dầu đi qua eo biển như “món quà thiện chí”. Kịch bản của Mỹ tại Iran sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến tiến trình đàm phán giữa các bên trong 2 tuần tới.





